Chương 1: Lộ diện

820 60 1
                                    





Nền trời xám xanh hơi ngả vàng vào lúc chiều tối, chiếc xe ô tô đen dính đầy đất đỏ đậu ngay trước cổng một ngôi biệt thự kiểu cổ. Bức tường ngoài chỉ còn thấy mỗi màu xanh lục của dây thường xuân bám bên trên, căn bản không nhìn ra màu sơn đã loang lổ.

Một cô gái tóc hung đỏ, cả thân y phục màu đen bước tới, ngón tay dưới đôi găng da hơi nâng chiếc lưỡi trai đội kín. Đám vệ sĩ nhìn cô gái vừa đến, liền lập tức mở cửa.

Cô bước vào, đi thẳng đến căn phòng phía Tây. Đôi găng tay da khẽ tháo, ánh mắt hơi liếc qua vết sẹo dài trên mu bàn tay, rồi thản nhiên gõ cửa.

Một giọng đàn ông mờ đục vang lên bên trong:

"Vào đi!"

Cô xoay nắm cửa bước vào, mùi khói thuốc cay nồng lập tức xộc vào mũi. Ngón tay cho vào túi áo trái lấy ra một chiếc USB màu bạc đưa đến trước mặt  người đàn ông ngồi sau bàn làm việc.

Ông ta nhìn qua thành quả mà cô mang về, khoé miệng không khỏi bật ra giọng cười đắc ý.

"Rất tốt, quả không hổ danh là ái nữ của cha. Ngay cả lão hồ ly Park Sungjae mà con cũng có thể cư nhiên đoạt được văn kiện này chỉ trong 24 giờ."

"Là hệ thống phòng vệ của bọn họ quá kém. Những tên vệ sĩ mà lão già đó phái tới, căn bản không phải là đối thủ của con!"

Cô nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt hiện ra bên dưới mũ lưỡi trai.

"Lisa, con khẳng định đây là thứ chúng ta cần?" Người đàn ông đó đột nhiên hỏi.

Cô hơi trầm mặc, rất nhanh liền kiên định gật đầu:

"Con đã kiểm tra toàn bộ động thái của ông ta trước khi mang nó ra ngoài, chỉ có điều.... vẻ mặt hoảng sợ tột độ lúc đó của ông ta, chắc chắn không phải vẻ mặt của kẻ sợ mất quyền."

Đến lúc này, khuôn mặt ẩn sau đèn bàn mới giãn ra.

"Con nói đúng! Lão già Park Sungjae tuyệt đối không phải sợ mất quyền, mà là...sợ chết!"

"Cha, nếu không còn gì nữa, con lui ra đây."

Lisa vừa quay lưng đi, người phía sau đã chậm rãi lên tiếng:

"Chờ đã..."

"Cha, còn việc gì phân phó sao?"

Ông nhìn xoáy vào khuôn mặt hơi trắng bên dưới mũ của Lisa, ngón tay kẹp điếu thuốc lá đến gãy đôi:

"Đã đến lúc rồi!"

...

"Tiểu thư, cô muốn dùng loại tinh dầu nào?" Cô nhân viên masage trịnh trọng cúi người hỏi bên tai.

Lisa mở mắt, đuôi mày cong hơi nhướn lên:

"Bạch mai."

"Được, tôi đi chuẩn bị một chút."

Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, người đang nằm trong bồn thoải mái tựa lưng ra sau. Hơi nước bốc lên nghi ngút, trắng xoá phả đầy lên mặt gương, chỉ lờ mờ nhìn thấy cánh tay trần nõn nà mềm mại.

Lisa liếc nhìn nửa khuôn ngực ẩn hiện trong làn nước, lại nhìn chăm chú cánh tay của mình, không khỏi cảm thán:

"Năm mươi tư vết sẹo, lại chỉ trong một  ngày liền biến mất. Trò lừa gạt trên đời, quả thật không gì là không thể. Cô nói có phải không...Jennie?"

Cô gái khoác áo choàng tắm bước ra từ buồng bên cạnh, mỉm cười giảo hoặc:

"Cô đừng quên tôi là bác sĩ thẩm mỹ. Chút tiếng tăm trong nghề, không phải là tự nhiên mà có."

Lisa bật cười, kiều mị liếc Jennie một cái, rồi khẽ xoay người, đổi một tư thế thoải mái hơn:

"Chuyện tôi nhờ cô, thế nào rồi?"

Biểu tình trên mặt Jennie hơi cứng nhắc, ánh mắt phức tạp dán lên bóng lưng trắng mịn của Lisa, trầm giọng nói:

"Tôi đã hỏi thăm một số cô nhi viện ở khu vực gần đó, nhưng tiếc là không có chút tin tức nào."

Làn hơi mỏng nhẹ nhàng phả ra từ cánh mũi, ánh nhìn mông lung mơ màng phủ một tầng hơi nước. Cô không tỏ ra thất vọng, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Đã tìm kiếm bao nhiêu năm như vậy, có lẽ cô đã quen với loại kết quả này rồi.

Jennie buột miệng thở dài:

"Lisa, em gái cô mất tích suốt 15 năm rồi, chuyện tìm kiếm cô ấy...quả thật, rất vô vọng."

"Tôi nhất định sẽ tìm ra em ấy."

...

Bữa tiệc xa hoa của mấy quan chức cấp cao thật ra không hề dễ dàng một chút nào. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ta cười với ngươi lại không giống như đang cười với ngươi...

Thương trường là chiến trường, kẻ không có năng lực chính là phải chịu cảnh xoá sổ. Tình cảnh, tương tự như...Park Sungjae!

"Chủ tịch, lão già đó nói đêm qua biệt thự của lão ta bị kẻ gian đột nhập, tờ văn kiện...đã không cánh mà bay."

Trợ lí Ahn vừa nhắc đến tờ văn kiện, không khỏi căng thẳng dõi theo biểu tình của người đang ngồi trước mặt.

Nhưng hắn ta từ đầu chí cuối chỉ trầm mặc không lên tiếng. Những lúc hắn như thế này, ngay cả kẻ ngu cũng biết được kết cục của lão già Park Sungjae kia sẽ thảm đến mức nào, đừng nói là trợ lí Ahn.

Hắn hơi nâng ly rượu trên tay, chậm rãi bóp nát, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn va vào nhau đặc biệt chói tai. Trợ lí Ahn nhìn thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ bàn tay nắm chặt của người đó, không biết là rượu hay là máu, bất giác rợn người.

"Lập tức thu mua toàn bộ cổ phần của ông ta ở Power Corp." Hắn rốt cuộc cũng lên tiếng, bình thãn nhưng thanh âm sắc bén như muốn giết người.

"Tôi lập tức đi ngay." Trợ lí Ahn thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chỉ thu mua, chứ nếu là lúc trước... lão già đó chắc chắn sẽ bỏ mạng. Thực tế mà nói, chỉ riêng việc thu mua này cũng đã đủ "lấy mạng" của Park Sungjae.

Anh toan bước đi, lại nhớ ra gì đó, quay lại nói:

"Chủ tịch, vết thương của ngài... còn bữa tiệc ở tầng thượng nữa..."

"Không cần, cậu cứ đi làm việc của mình đi."

Ánh mắt lãnh đạm dời xuống bàn tay đã be bét máu.

[Fanfic] Sự quyến rũ xấu xaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt