Chương 6: Nụ hôn trong công viên

486 51 0
                                    



Hôm nay Lisa chọn một chiếc váy dài quá gối màu trắng, kiểu dáng vô cùng  đơn giản, trang nhã nhưng cũng không kém phần thu hút. Mái tóc đen hơi xoăn, tuỳ ý xoã xuống đôi vai gầy, trắng mịn. Nom rất giống với tiểu thiên sứ trong câu truyện cổ tích của bọn trẻ con.

Lía nhất định không trang điểm, chỉ bôi bên ngoài một lớp son dưỡng nhẹ nhàng. Khuôn mặt nhỏ khả ái, bây giờ lại đặc biệt đáng yêu, thuần khiết.

Jeon Jungkook tự mình lái xe đến đón Lisa, tác phong vẫn lịch lãm như ngày thường, vẫn bộ comple đen, áo sơ mi nhạt màu, cà-vạt cũng điệp màu với áo vest.

Hắn đợi cô dưới nhà rất lâu, nhưng lại không muốn thúc giục. Ánh mắt dịu dàng thỉnh thoảng lại liếc chính hình qua gương chiếu hậu.

Khi bóng áo trắng thấp thoáng hiện ra sau cánh cổng lớn, Jeon Jungkook mở cửa xe bước xuống, đi nhanh về phía Lisa.

Bước chân dần chậm lại...

Hắn nhìn cô gái trước mặt, nhất thời không biết nên mở miệng nói gì, chỉ đứng ngẩn ra nhìn cô rất lâu, rất lâu...

Lisa gượng gạo vén tóc, cười nói:

"Em...xin lỗi đã để anh phải đợi. Y phục có chút... "

"Không sao!" Jeon Jungkook lập tức lên tiếng, đi về phía Lisa, "Tối nay em rất đẹp."

Trước đây hắn luôn nghĩ, phụ nữ nhất định phải dựa vào mấy thứ tô tô vẽ vẽ đó mới trở nên xinh đẹp, hấp dẫn trong mắt đàn ông. Đương nhiên, đối với  những loại phụ nữ vây xung quanh, hắn cũng đã nhìn đến phát ngấy. Cơ bản là không thể phân biệt được ai với ai đằng sau lớp mặt nạ loè loẹt kia.

Còn bây giờ... hắn thật sự bị phong vị thuần khiết của thiếu nữ đang đứng trước mặt làm cho thất điên bát đảo mất rồi. Vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng dưới ánh trăng bàng bạc càng khiến hắn sinh ra loại cảm giác muốn được che chở.

"Anh Jungkook?" Lisa khẽ lay cánh tay Jeon Jungkook.

Hắn ngây người, xấu hổ ho nhẹ một cái rồi ngay lưng đi thẳng ra cửa xe bên ghế phụ.

"Đến đây, chúng ta đi thôi."

Chiếc xe sang trọng vụt đi trong đêm tối. Ánh đèn đường ngả xuống, dát vàng cả lối đi. Lisa hạ cửa kính, hướng mắt ra ngoài, hai mắt hơi khép lại, cảm nhận rõ từng đợt gió mơn man trên làn da mịn màng. Sợi tóc mai vấn vít bên má, ngưa ngứa lại dễ chịu vô cùng.

Jeon Jungkook rõ ràng là đang tập trung lái xe, nhưng cô gái bên cạnh lại khiến hắn không cách nào ép bản thân chỉ nhìn thẳng về phía trước. Chiếc xe thỉnh thoảng lại chông chênh...

Mũi nhỏ hơi động đậy, Lisa mở mắt, nhìn công viên nhỏ ven đường, phấn khích quay lại nhìn Jeon Jungkook:

"Anh, chúng ta ghé vào chỗ đó đi!"

Hắn nhìn theo hướng chỉ tay của cô, tròng mắt mở to, có vẻ ngạc nhiên:

"Công viên ư?"

...

Mười phút sau, Jeon Jungkook đã yên vị ngồi ở ghế đá. Cặp mắt như chim ưng loé lên trong đêm, nhìn theo bóng dáng tinh nghịch đáng yêu của cô gái trước mặt.

Hắn cười, nhìn củ khoai lang còn nóng hổi trên tay:

"Em là vì thứ đen đen bẩn bẩn này mà bỏ qua bữa ăn ngon lành ở nhà hàng sao?"

Lisa chun mũi, đi lại chỗ của hắn, ngồi xuống:

"Anh chưa từng ăn thứ này bao giờ có  phải không? Thử đi, ngon lắm đó!"

Jeon Jungkook gác chân phải lên đùi trái, hứng thú ngắm nhìn nét mặt hớn hở của cô gái bên cạnh.

"Một củ khoai bình thường cũng có thể khiến cô ấy vui vẻ như vậy, trên đời này quả thật là hiếm thấy!"

Jeon Jungkook nhìn túi khoai đầy ụ trong tay Lisa, không nhịn được, bật cười:

"Em thích khoai lang đến vậy à? Nhiều như thế này, làm sao ăn hết!"

Lisa cười, mắt nhìn bà cụ bán khoai đang dọn dẹp xe hàng để trở về nhà:

"Không phải là rất thích, chỉ là...bà ấy cũng cần phải trở về nhà rồi."

Hắn lại trầm mặc, nhìn cô ngấu nghiến củ khoai trên tay, cả gò má bị lấm bẩn cũng không phát hiện ra.

Chiếc khăn mùi soa gấp gọn trong túi áo được lấy ra, Jeon Jungkook cúi người lại gần, vốn định lau đi vết bẩn trên má cho cô

"Cái này..."

Lisa bất ngờ quay lại, đôi môi mềm mại  của cô vừa vặn in vào môi hắn một nụ hôn rất nhẹ.

Mắt nhìn chằm chằm như thế một lúc lâu, cả hơi thở cũng dần trở nên rối loạn. Lisa xấu hổ cúi gằm mặt, giọng nói có chút mất tự nhiên:

"A!!! Xin lỗi, em...em phải về đây!"

Đợi đến khi bóng hình của cô vụng về rời khỏi, hắn mới bừng tỉnh, ngón tay khẽ miết lên nơi vừa bị thứ mềm mại nào đó chạm vào , khoé miệng bất giác cong thành nụ cười.

Hắn ôm theo túi khoai mà cô ngốc kia vừa bỏ quên, tươi cười bước về phía  bãi đỗ xe.

Cách đó không xa, tiếng chụp phát ra từ máy ảnh cỡ lớn vang lên không ngớt, như sợ sẽ bỏ sót bất kỳ cảnh tượng đắt giá nào.

[Fanfic] Sự quyến rũ xấu xaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt