Chap 7

5.6K 450 41
                                    

- "Anh sẽ không làm gì tổn thương em đâu. Vì....anh..."

- "Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thể....Sae Ron...cô ấy không có lỗi gì cả. Sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy?"

- "Là cô ấy đã tự chọn con đường này. Không phải anh. Em cũng đừng nhắc đến cô ấy nữa. Em là ngoại lệ của anh, nhưng không phải bất cứ điều gì anh cũng chiều theo em. Hiểu chứ?"

Yoongi đẩy Wonhyeon ra rồi lấy đồ vào phòng tắm. Tiếng nước ào ạt như thay anh trút đi cơn giận. Wonhyeon nhìn lên bức tường treo khung ảnh cưới của anh, cô có thể nhận thấy ánh mắt không cam tâm của anh. Vậy tại sao anh phải lấy một người anh không yêu? Cô vẫn chưa thể hiểu được Min Yoongi và anh cũng chưa biết rõ về con người thật của Wonhyeon. Màu mắt tím ấy....có thật chỉ là mắt lens.

- "Em tắm đi. Tôi có chuẩn bị đồ cho em." Yoongi nhẹ nhàng ôm lấy Wonhyeon từ phía sau. "Em chỉ cần nằm yên bên cạnh tôi là đủ. Tôi cần em."

Kéo tay Yoongi ra, Wonhyeon ngượng ngùng vào phòng tắm. Sau cánh cửa là một cô gái đang đau đớn ôm lấy đôi mắt bị nguyền rủa của mình. Thật sự đến thời đại bây giờ vẫn có chuyện bị lời nguyền ấn linh sao? Không thể nào? 

- "Min Yoongi...anh đã rơi vào bẫy của tôi quá sớm."

Mắt của Wonhyeon mỗi lúc một mang một màu tím đậm hơn, cô càng đau đớn thì càng nhớ đến mục đích cô đến đây. Như lời Yoongi, cô nằm yên xoay lưng về phía Yoongi rồi nhắm nghiền mắt. Anh mĩm cười nhẹ ôm cô vào lòng, chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như vậy. 

.....
Sáng hôm sau, Sae Ron tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Yoongi và cả Wonhyeon. Thay vì ghen tức cô lại vui vẻ chấp nhận, có phải cô đã yêu Yoongi đến mất hết lý trí rồi không?

- "Yoongi...em đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Anh và Wonhyeon..."

Không đợi Sae Ron nói dứt câu, Yoongi liền chen vào.

- "Chúng tôi sẽ ra ngoài ăn."

- "Yoongi à...dù sao Sae Ron cũng đã cất công chuẩn bị. Hay là chúng ta ăn ở nhà đi."

Bất cứ điều gì Wonhyeon muốn thì Yoongi sẽ chiều theo, mặc cho việc đó anh không thích. Mắt của Wonhyeon lại ánh lên một ánh sáng tím khiến cô có chút khó chịu, nhưng nhất định không thể để ai phát hiện được.

- "Mắt cô sao vậy?"

- "Không sao."

- "Cô thích màu tím sao? Lúc nào tôi cũng thấy cô đeo lens tím cả? Tôi có vài cặp lens cũng đẹp lắm, hôm nào tôi tặng cô."

- "Cảm ơn. Nhưng tôi chỉ thích màu tím thôi."

Sae Ron mĩm cười rồi ngồi đối diện Yoongi, nhường vị trí bên cạnh anh cho Wonhyeon. Wonhyeon không hề muốn tổn thương Sae Ron, nhưng vì mục tiêu nhất định cô phải làm mọi cách để đạt được, kể cả điều đó sẽ ảnh hưởng đến người vô tội khác.

- "Anh phải đến công ty. Em ở nhà đợi anh, nhất định không được đi đâu."

- "Ưm."

Yoongi có vẻ vội vã sau khi nhận được cuộc gọi của Jimin. Anh lập tức đến công ty với tốc độ nhanh nhất.

- "Jimin chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tài liệu mật lại bị tập đoàn KTH phát hiện."

- "Xin lỗi Min tổng. Nhưng tôi nghi ngờ có nội gián."

- "Lập tức điều tra ra kẻ đó. Giết không tha."

Bên ngoài cửa phòng làm việc của Yoongi, có một người suýt nữa để lộ thân thế vì lời đe dọa của anh. Động tới Min Yoongi chỉ có con đường chết.

......
- "Taehyung....em đã làm theo kế hoạch. Giờ anh sẽ giữ lời hứa với em chứ?"

- "Anh biết rồi. Chỉ còn chút nữa thôi. Lấy được con dấu của chủ tịch Min...anh nhất định....sẽ cùng em nắm tay vào lễ đường."

Cô gái chịu sự sai khiến của Taehyung thật ra là ai? Taehyung sẽ kết hôn cùng cô ta thật sao?

"Đồ ngốc. Người tôi yêu là Sae Ron, mãi mãi cũng chỉ là Sae Ron. Cô lấy tư cách gì đòi tôi phải cưới cô và quên đi Sae Ron chứ? Cô chẳng qua chỉ là con rối của Kim Taehyung này thôi."

Taehyung nhếch môi cười đắc chí. Tài liệu mật và tất cả những vụ làm ăn phi pháp của chủ tịch Min đều rơi vào tay anh. Yoongi phải làm sao để có thể giải quyết mọi chuyện khi kẻ thù của anh chính là Kim Taehyung?

[Fictiongirl] Tình Nhân Của Min Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ