Chap 10. End

5.8K 436 33
                                    

Wonhyeon bật khóc chạy đến ôm lấy em gái mình, mọi thứ dần trở nên mờ ảo trước mắt Kim Won.

- "Chị...thật ra....tất cả mọi chuyện là do Taehyung sắp đặt....chủ tịch Min...không...không liên quan đến cái chết của ba."

- "Nhưng rõ ràng...chính mắt chị thấy ông ta đã nổ súng mà."

- "Chỉ là bóng lưng...và ...tờ danh thiếp thì không thể khẳng định được. Em đã....điều tra từ Taehyung mới biết được...chị đừng trả thù người vô tội nữa." Kim Won đưa tay cố níu lấy tay Yoongi, anh dù không tin và không thể chấp nhận những gì mình vừa nghe, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Kim Won. Cô lấy tay anh đặt lên tay Wonhyeon. "Chị à...anh ấy là yêu chị thật lòng đó."

- "Kim Won, em đừng nói chị sẽ đưa em đến bệnh viện."

- "Không kịp nữa đâu. Em biết chị cũng yêu anh Yoongi, vậy nên dù có cơ hội trả thù....chị vẫn không ra tay. Em có chuyện muốn nói riêng với anh ấy."

Wonhyeon tránh mặt, cũng chẳng biết Kim Won nói gì với Yoongi khiến anh thay đổi sắc mặt hẵn. Ánh mắt căm phẫn lúc nảy đã không còn, thay vào đó anh như muốn ôm chầm lấy Wonhyeon. Jimin sau khi giao Taehyung cho cảnh sát, cậu vội chạy đến bên Kim Won.

- "Em ổn đúng không? Em sẽ khỏe lại thôi. Cái đồ ngốc này..." nói đến đây, Jimin rơi nước mắt. Cậu không thể vờ như không có chuyện gì khi đôi tay cậu dần ướt đẫm bởi máu từ người cô. Kim Won mĩm cười lau nước mắt cho cậu.

- "Anh đừng khóc. Cảm ơn...vì tình cảm anh dành cho em.... Jimin à....hãy yêu một người tốt hơn em."

- "Anh yêu em, chỉ một mình em thôi."

- "Được chết trong vòng tay của anh em đã mãn nguyện rồi. Hãy sống thay em..."

Tay Kim Won không còn đủ sức để giữ chặt Jimin nữa. Một mãng màu đen kịt bao lấy cô, ai đó đã mang cô đi thật xa. Tiếng khóc nấc, tiếng hét to gọi tên cô cũng không đủ sức để giữ cô lại.

======

Sau cái chết của Kim Won, Wonhyeon trở nên lặng đi. Ba Yoongi cũng bị bắt vì tội kinh doanh trái phép, vận chuyển hàng cấm. Công ty của Taehyung cũng bị tịch thu vào ngân sách. Yoongi tìm đến Wonhyeon chỉ mong nghe được từ cô một lời giải thích. 

- "Wonhyeon...mục đích em đến thế giới này là để quyến rũ tôi phải không? Vậy thì em thành công rồi đó."

- "Sae Ron...cô ấy vẫn khỏe chứ?"

- "Ừm. Cô ấy vẫn khỏe. Sau bao nhiêu giông tố, cô ấy vẫn luôn bên cạnh anh."

- "Tốt rồi."

- "Nhưng anh...lại chẳng thể yêu cô ấy."

- "Rồi anh sẽ yêu cô ấy thôi. Tôi phải đi rồi."

Wonhyeon vừa quay lưng, Yoongi không kiểm soát được trái tim của mình vội chạy đến ôm cô thật chặt.

- "Đừng đi."

Nước mắt Wonhyeon như đang trực trào, chỉ một cái chớp mi thôi nó sẽ rơi xuống. Dù cô có cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể che giấu được sự thật cô cũng yêu anh đến tận tâm can. Wonhyeon xoay người lại ôm Yoongi khóc nấc.

- "Em yêu anh. Tại sao chứ? Tại sao em lại yêu anh?" Cô đánh vào lưng anh từng cái thật đau.

- "Cứ đánh anh đi, chỉ cần em ở bên anh thì em muốn sao cũng được."

- "Không được. Em không thể làm tổn thương Sae Ron."

- "Vậy em nở làm tổn thương anh?"

- "Em...."

- "Sae Ron là người hiểu lý lẽ, anh tin cô ấy sẽ hiểu cho chúng ta."

Yoongi nắm lấy tay Wonhyeon rồi đưa cô đến bệnh viện thay vì về nhà.

- "Sao lại đưa em đến đây?"

- "Mắt em ổn không?"

- "Anh....biết hết rồi sao?"

- "Hôm đó....Kim Won đã nói hết với anh."
....

Tất cả hy vọng vụt tắt khi Yoongi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Wonhyeon. Về đến nhà, từng câu nói của bác sĩ cứ vang bên tai anh.

"Cô ấy đã bị tiêm một loại hóa chất có thể làm biến sắc của đôi mắt trong thời gian quá lâu....tôi e rằng...nếu không phẫu thuật thay mắt ...cô ấy có thể sẽ bị mù vĩnh viễn."

- "Yoongi...anh sao vậy?"

- "Không...Không có gì...mình về thôi."

- "Mắt của em....không trị khỏi đúng không?"

Yoongi lặng đi một lát rồi ôm lấy Wonhyeon.

- "Anh sẽ chữa khỏi cho em, thậm chí là hy sinh đôi mắt của anh."

Sae Ron đứng bên trong nghe thấy tất cả. Cô cuối cùng cũng chịu thua trước tình cảm của Yoongi dành cho Wonhyeon. Sae Ron đã tự nguyện rời đi....cô còn bí mật hiến đôi mắt long lanh của mình cho Wonhyeon mà không một chút ngần ngại. Chẳng một ai biết mọi chuyện cô làm vì Yoongi.

- "Em muốn tìm người đã hiến đôi mắt cho em. Em nợ họ một lời cảm ơn."

- "Anh sẽ giúp em tìm ra người đó."
.....

[Fictiongirl] Tình Nhân Của Min Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ