Thành phố X một ngày ảm đạm. Từng tầng mây dày phủ kín khoảng trời thành phố, từng đợt gió thổi mạnh cuốn bụi mù và lá bay nhưng đôi lúc lại chỉ là vài đợt khí thoảng qua. Những ngày này dễ kéo con người vào một tâm trạng chán nản, lười nhác. Có lẽ vì vậy mà đường phố lúc này vô cùng vắng vẻ như thể một thành phố hoang phế trong những bộ phim kinh dị. U ám, buồn tẻ là thứ tâm trạng đang ám lấy thành phố cả tuần nay.
- Thêm một ngày buồn chán.
Từ cửa sổ trong một căn phòng chung cư, một cô gái khẽ thở dài. Cô ta tên Mai, một cô gái 16 tuổi. Thành phố đã bị giam hãm trong bầu không khí u uất này cả tuần nay và cũng đã 1 tuần Mai không thèm rời khỏi nhà (trừ lúc tới trường).
DING
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Mai ngán ngẩm với lấy chiếc điện thoại. Màn hình hiện lên là tin nhắn từ Lan, đứa bạn thân của Mai:
[Dạo này mày chết ở đâu thế? Đám thằng Hưng đang tìm mày đấy.]
" Một lũ rảnh đời "
Mai nghĩ bụng rồi gõ tin trả lời:
[Thằng đó tìm tao làm gì?]
[Chẳng để làm gì cả. Chỉ là lâu không thấy mày nên tìm thôi. Mà mày biết tin gì chưa con Miên chết rồi đấy.]
Đọc dòng chữ trên điện thoại Mai vô cùng bất ngờ. Miên là một người bạn của Mai hoặc ít nhất là đã từng như vậy.
[ Khi nào? Vì sao nó chết?]
Mai vội nhắn lại.
[ Nó tự tử. Sáng nay bà quét rác trong công viên tìm thấy nó treo cổ ở cây cổ thụ gần tháp đồng hồ]
Tin nhắn vừa gửi đến Mai liền giật mình.
" Tự tử ư? Sao có thể chứ. Ai chứ Miên thì không thể nào" - Mai nghĩ thầm.
Trong kí ức của Mai Miên là một đứa con gái rất lạc quan, vô cùng tốt bụng và đặc biệt rất yêu cuộc sống. Một người như vậy làm sao có thể làm chuyện dại dột như tự tử.
[ 5h chiều mai nhà nó sẽ tổ chức tang lễ ở nhà tang lễ thành phố. Cả lớp đều phải đi mày đừng có lười mà trốn đấy. Dù sao nó cũng từng là bạn mày.]
[ Ừ]
Mai gõ gọn một chữ rồi quăng cái điện thoại qua một bên. Nó thả người xuống giường đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Vắt tay lên trán nó bắt đầu suy nghĩ miên man. Nó nghĩ về quá khứ của nó, nghĩ về Miên, về tình bạn của hai đứa. Nó nhớ 2 đứa từng chơi với nhau rất thân, lúc nào cũng bên nhau thậm chí còn hơn cả chị em ruột nhưng nó không thể nào nhớ được lí do vì sao cả hai không còn làm bạn.
Lộp độp... Lộp độp...
Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống như muốn gột rửa chuỗi ngày buồn chán này. Theo tiếng mưa rơi những suy nghĩ dần lắng xuống kéo theo tâm trí của Mai. Trước khi chìm vào giấc ngủ Mai nhìn thấy ngoài cửa sổ cái bóng mờ mờ của một con quạ đen.
ĐOÀNG
Ánh chớp lóe lên hiện rõ cái bóng của con quạ trên bức tường. Chỉ trong một khắc ánh sáng, cái bóng kia đang mỉm cười, nụ cười mỉa mai hòa lẫn giữa những hạt mưa.
-----------------------------------
Ngày hôm sau, thành phố lại chìm trong một ngày đầy mây. Không khí hôm nay thậm chí còn ngột ngạt hơn những ngày trước. Mai chẳng muốn ra ngoài chút nào nhưng bất đắc dĩ nó vẫn lết thân ra nhà tang lễ. Nhà tang lễ lúc này đã chật ních người, ai nấy đều mặc trang phục màu đen nhưng sắc mặt chẳng có vẻ gì là tang thương thậm có vài kẻ vô duyên còn cười nói rúc rích.
- Con Miên đúng là đáng thương, chẳng ai thèm nhỏ cho nó một giọt nước mắt.
Tiếng nói vang lên sau lưng, Mai quay lại nhìn là một thằng con trai cao ráo tóc nhuộm vàng nâu, tai đeo khuyên đầu lâu ngổ ngáo. Đó là thằng Hưng, đại ca lớp Mai.
- Mày nói thế nhưng chính mày cũng đang cười đấy thôi. Mà mày vẫn chưa bỏ cái kiểu "đường phố" đó đi à. Lớp bị trừ bao nhiêu điểm vì mày rồi đấy.
Mai nói.
- Mày làm như mày ngoan lắm ấy.
Thằng Hưng đáp, tay mò vào túi áo da lấy ra một bao thuốc, lấy một điếu chuẩn bị châm lửa.
- Mày tôn trọng người chết chút đi. Con Miên đã khổ lắm rồi.
Nó đưa tay giật điếu thuốc trên miệng thằng Hưng rồi quăng qua chỗ khác.
- Tao chẳng quan tâm, tao không ưa con nhỏ đó lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu thấy ghét. Nó chết tao càng mừng.
Thằng Hưng bực bội nhét bao thuốc vào túi áo, nói tiếp:
- Nhưng nói ra cũng khổ cho con nhỏ. Bị cưỡng bức tập thể rồi còn quay clip đăng mạng. Ông hiệu trưởng vì danh tiếng trường mà kí quyết định đuổi học nó. Nghe đâu bố mẹ nó biết được liền không ngần ngại đuổi nó ra khỏi nhà. Mấy ngày liền nó phải tá túc bên nhà bà dì nó mà nó nào phải ở không. Bả bắt nó đi làm kiếm tiền nộp cho bả coi như phí thuê nhà.
- Sao mày biết?
- Vụ đó lùm xùm khắp trường chỉ có đứa suốt ngày ru rú trong nhà như mày mới không biết. Mà hình như con Miên từng là bạn mày đúng không. Mày cũng vô tâm khác gì tao.
Nghe đến đây Mai thấy chạnh lòng. Quả thực Mai đã cho Miên vào một góc quá khứ rồi hoàn toàn quên mất cô bạn. Thỉnh thoảng mẹ Mai có nhắc đến nhưng Mai cũng chỉ ậm ừ cho qua, đối với nó quá khứ thì không đáng để nhớ lại.
- Hưng, Mai hai đứa mày đến khi nào thế.
Từ xa chạy tới một đứa con gái, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc nhuộm nâu dài tới ngang vai, gương mặt xinh xắn, môi tô một lớp son mỏng. Nhỏ này tên Nhung là đứa giàu có, xinh xắn và điệu nhất lớp Mai.
- Bọn tao vừa đến. - Hưng nói - Lớp mình đâu hết rồi?
- Vào trong trước rồi. Vì lớp có mấy đứa hôm nay có việc đột xuất phải về trước nên cô xin cho lớp vào viếng trước. Chúng mày nhanh vào đi sắp đến giờ rồi đấy.
Nhung nói xong rồi nhanh chạy vào, Hưng và Mai cũng nhanh bước theo nó. Bên trong nhà tang ngoài lớp Mai đang đứng xếp hàng còn có vài nhân viên đang chuẩn bị buổi lễ. Trên bục là quan tài đen được rải một lớp hoa trắng xung quanh. Cha mẹ Miên đứng cạnh quan tài, trông họ chẳng có vẻ gì là buồn bã thậm chí còn có phần phấn chấn như vừa trút được gánh nặng. Chị gái Miên đứng một góc mặc chiếc váy đen ngắn cũn cỡn điệu đà chụp ảnh. Mai không thể tin nổi đây là đám tang của một đứa con, của một người thân, một thành viên trong gia đình mà chẳng khác gì người dưng. Mai nhớ gia đình Miên từng rất hạnh phúc chứ không có xa cách như thế này.
- Cả lớp tập hợp!
Tiếng lớp trưởng vang lên, các thành viên lớp nhanh chóng xếp thành 2 hàng. Tiếng nhạc tang vang lên, cả lớp bước tới trước quan tài nhìn mặt cô bạn lần cuối. Nắp chiếc quan tài mở ra, tiếng thét lớn vang vọng trong nhà tang.
Bên trong chiếc quan tài không phải xác của Miên mà là một con gấu bông bị rạch nát, bụng bị mổ phanh bên trong nhét một con quạ đầu gần như lìa khỏi thân mình. Bên trong quan tài là một tấm thiệp sinh nhật với dòng chữ xiêu vẹo:
"Kết thúc của tương lai, mở đầu của quá khứ".
Chuông điện thoại đồng loạt kêu vang, một tin nhắn gửi tới từ một dãy số lạ hoắc chỉ vỏn vẹn 2 chữ XIN CHÀO.
Tiếng sấm rền vang, lũ quạ kêu la ầm ĩ, bọn chó của người quản trang tru lên từng đợt, lũ mèo hoang xù lông kêu gào. Tử thần bắt đầu vung lưỡi hái, vòng nhân quả luân hồi bắt đầu xoay chuyển. Trời bắt đầu mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa làn mưa
HorrorÂm thanh tí tách của từng hạt mưa là tiếng ru dịu êm những ngày hạ nhưng đôi lúc nó lại là tiếng gào thét vọng vang của những linh hồn giam cầm nơi đây. Một cơn mưa vô tình ghé qua, một khúc dạo đầu cho đêm vĩnh hằng.