Lại một ngày mưa nữa ở thành phố X, đường phố thưa thớt vài ba bóng người qua lại, vài chiếc xe chạy trên đường thi thoảng làm vài vũng nước đọng bắn lên. Trong một quán cà phê cuối phố, có 2 cô gái đang ngồi nói chuyện bên cửa sổ. Đó là Mai và Lan.
- Thời tiết dạo này chán thật đấy, lúc nào cũng mưa suốt.
Lan thở dài nhìn ngoài cửa sổ, tay khuấy đều tách cà phê.
- Biết sao được, thành phố đã âm u mấy ngày liền rồi, trời cũng phải xả nước chứ.
Mai nói, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại.
- Mày ngẩng lên nhìn người khác chút đi. - Lan khó chịu giật chiếc điện thoại trên tay Mai. - Dạo này mày chỉ biết dán mắt vào nó thôi. Nói chuyện với mày chẳng khác gì đang tự độc thoại.
- Tao có trả lời mày mà.
- Nhưng ít nhất cũng phải nhìn vào người khác chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu đấy.
- Tao chỉ đang muốn tìm cái kẻ đã nhắn tin hôm tang lễ thôi.
- Gì? Một tuần rồi mà mày vẫn chưa thôi à. Chắc chỉ là thằng nào nhắn trêu thôi. Mà con Miên cũng xui thật, gặp chuyện bất hạnh đến mức phải tự sát, đám tang thì bị quấy phá bởi kẻ rỗi hơi nào đấy mà nghe bảo bố mẹ đang có ý định dừng cái vụ tìm xác nó.
- Dừng? Tại sao?
- Thì chắc tại 2 người đó tiếc tiền, bố mẹ gì mà tệ quá xá.
Lan nói rồi nhấp một ngụm cà phê. Đã một tuần từ sau đám tang của Miên, cái xác vẫn chưa được tìm thấy, cảnh sát đã cố xác minh danh tính kẻ nhắn tin nhưng vô dụng, họ không thể tìm được bất cứ thông tin gì mà có lẽ họ đã bỏ cuộc rồi cũng nên. Mai không nói gì, nó nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt, ngắm nhìn hình ảnh nó phản chiếu trong thứ chất lỏng nâu đặc. Nó lại bắt đầu cái tâm trạng trống rỗng mơ hồ kia. Trời đã mưa suốt kể từ sau đám tang Miên, âm thanh của mưa có lẽ là thứ duy nhất vang vọng trong đầu nó lúc này. Khẽ đưa mắt liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn vào cửa hàng đồ cũ đối diện, trong tấm kính trong suốt, Mai mơ hồ nhìn thấy giữa những giọt nước một cái bóng đen, cái bóng của một con quạ.- Này, mày có nghe tao nói không đấy?
Tiếng gọi của Lan vang lên, kéo Mai khỏi thứ tâm trạng mơ hồ. Nó nhìn vào cửa sổ, đối diện vẫn là cửa hàng đồ cũ nằm giữa làn mưa trắng hoàn toàn không một bóng hình.
- Dạo này mày bị sao vậy? Cái chết của con Miên sốc thế cơ à?
Lan lo lắng hỏi.
- Không. Tao chỉ hơi khó chịu thôi.
Mai đáp lấy lệ rồi lại tiếp tục nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
- Nếu mày thấy mệt thì tốt nhất là về nghỉ đi, nếu cần thì đến bệnh viện là tốt nhất. Mà phải rồi vừa nãy cái Nhung nhắn tin bảo chiều nay qua nhà nó có cái rất vui muốn cho tụi mình xem. Nếu mày thấy mệt thì không cần phải qua đâu.
- Tao ổn, chiều nay mày qua đón tao nhé đừng có quên đấy. - Mai đứng lên với lấy chiếc điện thoại trên bàn. - Hôm nay mày trả.
Nó nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê để mặc con Lan với vẻ mặt khó hiểu. Vừa rồi giữa những giọt mưa nó nhìn thấy cái bóng quạ nhưng còn một cái bóng nữa phía sau con quạ, cái bóng phản chiếu trong tấm gương ở cửa hàng đồ cũ, ngay bên cạnh nó, bóng của một sinh vật kì dị ôm trong tay con gấu bông. Giương ô lên, liếc qua cửa hàng một lần nữa, chẳng có gì ngoài những món đồ cũ kĩ, chiếc gương đã biến mất. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Mai, nó nhanh chóng rời đi, tự nhủ mình chỉ nhìn nhầm, rằng đó chỉ là tưởng tượng quái thai mà đầu óc nó tự nghĩ ra.
---------------------------------------
Buổi chiều ảm đạm ở thành phố X, cơn mưa ban sáng đã chấm dứt nhường chỗ cho tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ, cảm giác ngột ngạt lại chiếm lấy thành phố.
Trong một căn biệt thự 2 tầng ở thành phố X, một đám bạn trẻ đang tụ tập với nhau.
- Cái thứ vui vui mà mày muốn cho bọn tao xem đâu? - Hương, đại tỷ cầm đầu bọn con gái trường Mai, hỏi.
- Cứ từ từ đợi đủ người đã, còn thiếu thằng Thắng nữa. - Nhung cười nói.
- Mày cho bọn tao xem trước thì có sao đâu. Lát thằng Thắng đến nó xem sau. - Thằng Hưng cằn nhằn, nó tới đây từ trưa bây giờ đã sắp không kiên nhẫn nổi.
- Không được, cái này phải có đủ người mới xem được. - Nhung nói.
Cảm giác chờ đợi này thực khiến người khác bực bội nhất là khi còn nghe nói sẽ được xem thứ thú vị. Mai nhìn đồng hồ, đã hơn 4h vậy là nó đã phải đợi hơn nửa tiếng.
- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ.
Một giọng nói vang lên ngoài cửa. Một chàng trai bước vào, gương mặt lãng tử quyến rũ, dáng người cao ráo, hơi gầy. Cậu trai này tên Thắng, là hotboy và cũng là playboy nổi tiếng của trường Mai. Không biết bao nhiêu cô gái đã đổ gục vì tên khốn nạn này.
- Muộn quá đấy, mày bò đến đây hả thăng kia. - Đạt đẩy gọng kính, nói bằng giọng bực bội. Đạt là thằng đúng giờ và hay cằn nhằn nhất lớp Mai. Ngay cả thầy cô cũng chẳng thể thoát khỏi miệng lưỡi của nó.
- Mọi người đến đủ cả rồi đấy bây giờ mày cho chúng tao xem " thứ thú vị " của mày đi. - Cái Lan nói.
- Được rồi chúng mày theo tao.
Nhung đứng dậy khỏi ghế, bước lên cầu thang. Những đứa còn lại nhanh chóng bước theo. Vừa đi nó vừa kể:
- Vài ngày trước tao tìm được một mảnh giấy lạ trong nhà tao. Nó đề là gửi cho người may mắn. Tao giở ra xem, chúng mày biết không mảnh giấy đó ghi chép về một nghi thức quái dị gì đó gọi là 7749 thì phải.
- Mày đang kể chuyện ma cho chúng tao nghe đấy à? - Hương lên tiếng.
- Không phải đâu là thật đấy. Chúng mày xem thử đi.
Nhung dừng lại rồi rút trong túi ra một mảnh giấy đưa cho cả lũ xem.
Mảnh giấy nhàu nát có dòng chữ viết vội " Gửi người may mắn". Bên dưới là những dòng ghi chép:
" 7749
- 7 người 7 cây nến thắp sáng.
- Một căn phòng trống có gương, ít ánh sáng.
- Mỗi người kể một sai lầm của mình rồi thổi nến cho đến khi không còn cây nến nào cháy.
- Nếu may mắn, sẽ có một dấu hiệu kì lạ trong phòng, bạn đã triệu hồi con quỷ.
- Bạn phải tìm ra nó trong 49 ngày nếu không tất cả phải chịu trừng phạt. Nhưng phải tìm nhanh lên bởi khi đã bắt đầu con quỷ sẽ không dừng lại cho tới khi chẳng còn ai."
- Gì đây? Thằng hâm nào bày ra trò này vậy? - Hương lên tiếng.
- Mày tự viết ra cái này đúng không? Mày cuồng quá hóa hâm rồi à? - Thắng nói rồi đưa lại tờ giấy cho Nhung.
- Tao không rảnh, cái này là tao tìm được ở cửa sổ phòng tao. Có ai đó đã để nó ở đấy.
- Phòng mày ở tầng 2 lại không có chỗ trèo lên, ai mà để lên được chứ. Hay anh mày hay mấy bà giúp việc làm.
Mai nói.
- Họ chẳng rỗi hơi đâu mà làm cái trò này. Có lẽ có một thứ siêu nhiên nào đấy đã gửi nó cho tao cũng nên. Liệu có phải một anh quỷ đẹp trai nào đấy không ta? - Nhung cất tờ giấy bắt đầu chìm vào trạng thái mộng mơ.
- Mày gọi bọn tao đến chỉ để xem cái này thôi hả? - Lan hỏi.
- Không không. - Nhung lắc đầu. - Tao muốn chúng mày cùng chơi với tao.
Cái Nhung kéo cả lũ đến một căn phòng cuối hành lang tầng 2.
- Phòng này trước kia là phòng của cô tao nhưng bả lấy chồng rồi nên phòng này để không. Mấy căn phòng lâu không dùng thường có mấy thứ "hay hay" ghé đến. Rất tốt cho việc triệu hồi ma quỷ.
Nhung vặn tay nắm cửa, cánh cửa phát ra tiếng kẹt chói tai. Căn phòng khá rộng nhưng không có đồ đặc gì cả, chỉ có một cái bàn trang điểm với con búp bê để trên một cái bàn đối diện. Ban công và cửa sổ được kéo rèm kín mít không để một tia sáng lọt qua. Giữa căn phòng là 7 cây nến được xếp thành vòng tròn.
- Tao đã chuẩn bị hết rồi. Sao hả? Tuyệt chứ.
- Mày làm thiệt hả? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? - Mai nhăn mày, cái kiểu bày trí này khiến nó thấy rợn tóc gáy.
- Mày lo gì chứ. Số tao đâu có may tới mức triệu được quỷ thật chứ. - Nhung cười rồi bước vào căn phòng.
- Phải đấy chỉ là thử thôi mà. Quỷ ma đâu có dễ triệu hồi thế. - Lan nói rồi cũng bước vào căn phòng. 5 đứa còn lại nhìn nhau rồi cũng bước vào phòng. Ngay khi vừa bước chân vào căn phòng, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Mai. Nó đưa mắt liếc qua cửa sổ, một cái bóng quạ in lên rèm cửa. Là con quạ ấy, con quạ với nụ cười mỉa mai.
- Mày có tham gia không Mai?
Tiếng thằng Hưng gọi làm Mai sực tỉnh. Cái bóng quạ đã biến mất chỉ còn lại tấm rèm cửa trống trơn, im lìm. Mai liếc nhìn rồi cũng bước vào căn phòng. Cánh cửa đóng lại, khóa không gian trong một cõi tĩnh lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa làn mưa
HorrorÂm thanh tí tách của từng hạt mưa là tiếng ru dịu êm những ngày hạ nhưng đôi lúc nó lại là tiếng gào thét vọng vang của những linh hồn giam cầm nơi đây. Một cơn mưa vô tình ghé qua, một khúc dạo đầu cho đêm vĩnh hằng.