7 cây nến lần lượt được thắp lên. Cả căn phòng được thắp sáng bằng thứ ánh sáng mờ ảo, mập mờ của ánh nến. 7 cái bóng cũng theo thứ ánh sáng mập mờ mà thoắt ẩn thoắt hiện, căn phòng lúc này ý như phòng hành lễ của một tổ chức tà đạo mà việc 7 người đang làm lúc này cũng chẳng khác gì những kẻ tâm thần sùng đạo.
- Bắt đầu nghi lễ thôi. Bây giờ mỗi người hãy kể ra một sai lầm của mình rồi sau đó thổi tắt nến. Tao sẽ bắt đầu trước. - Nhung nói. - Hồi tao 3 tuổi, nhà tao từng tổ chức một buổi tiệc để kỉ niệm cái gì đấy. Hôm ấy ba tao đặt một chiếc bánh kem rất lớn, vì quá thích nó tạo đã đòi ăn trước nhưng tất nhiên là không được. Quá tức giận tao đã phá nát cái bánh và bày đủ trò để phá bữa tiệc, hôm đó ba tao đã rất mất mặt, giờ nhớ lại tao thấy hồi đó đúng là tao đã rất quá đáng.
Nhung thổi tắt cây nến trước mặt mình, ánh sáng trong phòng có phần tối đi.
- Quá khứ oanh liệt của mày đấy hả? Sao nhảm quá vậy.
Thằng Hưng cười khẩy.
- Vậy mày thử kể đi, đứa như mày thì hẳn phải có nhiều kỉ niệm oanh liệt lắm nhỉ.
Nhung bĩu môi.
- Kể thì kể, sợ gì. - Thằng Hưng hắng giọng rồi bắt đầu kể. - Hồi tao học lớp 5, ba mẹ tao li hôn, khi đó mẹ tao đón tao về nhà ngoại. Nhà bà tao nghèo lắm, mẹ và bà phải làm việc quần quật để có cái ăn qua ngày. Một lần tạo thấy thằng ngồi cạnh có mấy thứ đồ rất hay vậy là tao về lấy cắp tiền của mẹ để mua linh tinh giống chúng nó. Mẹ tao biết và cho tao một trận khủng khiếp. Giờ nhớ lại tao thấy nhớ thời gian sống với mẹ quá, ba tao coi tao như người vô hình vậy.
- Mới Tiểu học mà mày đã ghê vậy à. Tao thấy phục mày rồi đấy.
Hương gật gù.
- Mày chưa thổi nến kìa, kể xong phải thổi nến chứ.
Cái Nhung nhắc. Thằng Hưng liếc nó, thấy thật phiền phức nhưng cũng miễn cưỡng thổi nến.
- Ai tiếp theo đây? - Nhung hào hứng hỏi.
- Sao nãy giờ mày im vậy Mai? - Lan quay sang hỏi con bạn ngồi bên cạnh.
Nghe tiếng gọi, Mai giật mình ngẩng đầu nhìn lũ bạn. Nãy giờ Mai cứ cảm thấy trong căn phòng này dường như còn có một thứ gì khác ngoài 7 đứa nó. Mai đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối. Bất giác Mai liếc qua chiếc gương, hình ảnh phản chiếu trong đó là màn đen thẳm chỉ được thắp sáng lờ mờ bằng ánh nến leo lắt. 7 đứa phản chiếu trong gương cảm tưởng như những con cừu đang bị bóng đêm vây hãm. 7 cái bóng in trên tường run rẩy lung lay dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
- Sao vậy Mai? Mày thấy không khoẻ à?
Hưng lo lắng hỏi.
- Không, tao ổn. Mà cái này...thực sự không sao chứ? Tao thấy cứ ghê ghê sao ấy. - Mai lo lắng nhìn lũ bạn.
- Mày nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là trò chơi thôi không sao đâu.- Nhung cười phẩy tay.- Vậy Thắng mày kể đi, chuyện của mày chắc sẽ hâm nóng được không khí đấy.
- Được thôi. - Thắng nói. - Hồi tao lớp 7, lớp tao có một đứa con gái béo như con heo. Nhỏ đó suốt ngày bị lũ con trai chọc, lúc nào cũng ngồi một mình ôm cuốn sách. Một lần tao thấy chán nên rủ lũ con trai chọc nó, lấy quyển sách nó hay đọc đem giấu vào chỗ tập kết rác của trường. Chúng mày biết không, nhỏ đó sẵn sàng chui vào đống rác bới hết ra để tìm. Từ đó về sau nó có biệt danh là heo rác mà cứ lần nào thấy tao, nó cũng lườm tao một cái.
Thắng kể xong rồi thổi tắt cây nến trước mặt. Ánh sáng trong phòng nhìn yếu đi thấy rõ.
- Gì đây sao giống ngôn tình quá vậy? Mối tình đầu của mày đúng không? - Hương cười mỉa nhìn Thắng.
- Ai thèm yêu con heo nái đó chứ. Thắng xì một tiếng.
" Còn bây giờ thì sao? "
Mai giật mình quay mặt ra sau, vừa rồi nó nghe thấy một giọng nói lạ, giống như giọng con nít vậy.
- Chúng mày có nghe thấy gì không? - Mai hỏi lũ bạn.
- Mày nói gì vậy? - Thằng Đạt trả lời. - Tao chả thấy gì cả.
- Không...không có gì chắc tao nghe nhầm. - Mai nói. - Chúng ta tiếp tục thôi.
Cả bọn nghi hoặc nhìn Mai nhưng rồi cũng tiếp tục nghi lễ.
- Đến lượt tao. - Hương hào hứng nói. - Năm tao 7 tuổi tao từng giấu con gấu bông mà em họ tao rất thích xuống tầng hầm rồi nói dối là do một con quái vật bắt nó đi. Chúng mày biết không, nó tin sái cổ mà đến bây giờ vẫn còn tin đấy.
- Chỉ vậy thôi á? Xàm quá vậy. - Thắng nói.
- Ờ vậy thôi. Nhưng hồi đó nó khóc quá trời rồi còn sinh cái bệnh sợ vì bóng tối nữa báo hại tao gặp đủ thứ phiền phức.
Hương nhún vai rồi thổi tắt cây nến trước mặt. Vậy là chỉ còn 3 cây nến nữa của Mai, Lan và Đạt.
- Ai muốn kể đây?
Lan cười hỏi nhìn hai đứa còn lại.
- Để tao. - Đạt lên tiếng. - Sai lầm của tao chính là đã đồng ý làm cái trò ngớ ngẩn này, thật đúng là phí thời gian.
Nói xong nó thổi tắt cây nến của mình.
- Ngắn gọn xúc tích. - Hương nói.
- Giờ đến tao. - Lan lên tiếng. - Năm tao 6 tuổi tao từng lấy trộm búp bê của con bé hàng xóm để trêu nó đến bây giờ tao vẫn chưa trả.
Lan thổi cây nến trước mặt nhưng ngọn lửa chỉ thoáng chập chờn rồi lại cháy tiếp.
- Sao không tắt vậy?
Lan thử lại mấy lần nhưng kết quả đều như vậy, ngọn nến vẫn trơ ra không tắt.
- Lan này chuyện mày kể có thật không vậy? - Nhung hỏi.
- Thế là phải chuyện có thật á? Tao tưởng kể bừa cũng được.
- Sao thế được. Kể chuyện bịa thì làm sao mà linh được. - Nhung nói.
- Đành vậy. - Lan thở dài rồi bắt đầu câu chuyện khác. - Hồi tao học lớp 3 tao thấy mẹ tao có một chiếc vòng tay rất đẹp, vì quá thích nó tao đã lấy trộm và đeo nó tới trường. Tao định sẽ để lại chỗ cũ sau khi đi học về nhưng tao đã sơ ý làm mất nó. Tao sợ mẹ sẽ mắng nên đã dấu không nói cho mẹ biết. Tao không ngờ là chiếc vòng đó là bố tao tặng mẹ hôm kỉ niệm ngày cưới. Bố tao hay ghen không thấy chiếc vòng đâu liền nổi nóng vụ vạ cho mẹ tao. Kết quả là 2 người cãi nhau một trận rất lớn rồi sau đó lí hôn.
Lan kể xong liền thổi tắt ngọn nến, ánh sáng vàng yếu ớt vụt tắt.
- Lần đầu tiên tao nghe chuyện này đấy. - Mai nói, vẻ mặt bất ngờ.
- Đây là bí mật của tao mà. Đến bây giờ tao vẫn chưa nói với ai đâu. Chúng mày là những người đầu tiên đấy.
- Chỉ còn mình mày thôi đấy Mai. Mau hoàn thành nghi thức thôi.
Nhung thúc giục, hiện tại nó đang rất hào hứng. Nó đã từng đọc rất nhiều nghi thức ma quỷ trên mạng nhưng đây là lần đầu tiên nó được thực sự trải nghiệm một nghi thức, cảm giác của nó giờ giống như phạm nhân khi chờ toà tuyên án vậy.
- Mày thực sự muốn hoàn thành nó sao? Tao nghĩ tốt nhất mình nên dừng lại. - Mai lo lắng nhìn lũ bạn.
- Đã đi tới đây rồi còn dừng gì nữa. Chỉ còn một chút nữa thôi là tới đích rồi. Chẳng lẽ mày không tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sao. - Nhung đáp lời Mai cùng một ánh mắt vô cùng hào hứng. Xem ra cô nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ cho tới khi nghi thức hoàn tất kể cả là trời có sập xuống.
Bất đắc dĩ Mai đành phải kể sai lầm của mình:
- Hồi tao lớp 6, tao từng đại diện cho lớp tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh. Đề bài khi đó là chụp một bức ảnh về phong cảnh của núi rừng. Cả lớp đã bỏ rất nhiều công sức để tìm phong cảnh đẹp rồi dựng phim trường để tao chụp ảnh nhưng cuối cùng vì quá lười nên tao đã không tới văn phòng nộp bài khiến lớp tao bị loại. Sau vụ đó cả lớp đã cô lập tao còn cô giáo thì coi tao như một đứa rất vô trách nhiệm. Cuối cùng tao phải xin mẹ chuyển trường vì chịu không nổi mấy ánh nhìn từ cô và các bạn.
Mai nói rồi thổi tắt cây nến cuối cùng. Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
- Rồi sao có chuyện gì xảy ra không? - Đạt lên tiếng hỏi.
- Không...Hình như chẳng có gì cả.- Hưng nói.
- Vậy là thất bại rồi sao chán thật đấy. - Nhung nói với giọng chán nản.
Tâm trạng cả lũ cũng trùng xuống. Dù ngay từ đầu đã thấy mấy việc này thật nhảm nhí nhưng trong thâm tâm mỗi người đều có chút hi vọng. Ngay khi tất cả định mở rèm thì cái Lan bỗng run rẩy chỉ về phía chiếc gương:
- Chúng...Chúng mày...nhìn kìa.
Cả đám nhìn về hướng tay Lan chỉ, chiếc gương phản chiếu hình ảnh con búp bê trong phòng, từ khoé mắt của con búp bê một dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra. Một cảm giác lạnh lẽo vây kín xung quanh. Tất cả quay đầu nhìn về phía bàn trang điểm, nó trống trơn, con búp bê đã biến mất.
- Không thể nào chẳng phải nó...
Đạt khó hiểu hỏi cả bọn.
BỊCH
Một âm thanh vang lên phá tan không gian im lặng. Âm thanh phát ra từ phía chiếc gương. Trong tấm gương, cái đầu của con búp bê rơi xuống lăn về phía mặt kính, máu không ngừng chảy ra. Một mùi tanh tưởi tràn ngập khắp căn phòng. Mai, Lan và Thắng nhăn mặt vội đưa tay bịt mũi còn 4 người kia vẫn dán chặt mắt vào tấm gương không dám động đậy. Chợt từ sau thân thể mất đầu của con búp bê, một cái bóng đen từ từ xuất hiện. Đó là cái bóng của một con gấu bông, cái bóng ấy có hai đốm sáng đỏ ở vị trí đôi mắt, một nụ cười đỏ tươi với những dòng chất lỏng từ từ chảy xuống. Trên tay con gấu bông là một con dao sắc lẹm nhuốm máu.
Một tiếng động lớn vang lên, ánh chớp loé lên sau tấm màn đóng kín, soi rõ dòng chữ hiện lên trong tấm gương. Dòng chữ "Bắt đầu" màu đỏ tươi với những vệt máu vẫn đang chảy dài bên dưới.
Tiếng thét vang vọng khắp căn phòng, 7 con người vội vã lao ra khỏi căn phòng tăm tối. Cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài lọt vào như thể ánh sáng hi vọng của những kẻ lạc lối trong cánh rừng tăm tối. Cả đám nhanh chóng lao ra ngoài rồi đóng chặt cánh cửa lại. Tất cả nhìn nhau mặt cắt không còn giọt máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa làn mưa
TerrorÂm thanh tí tách của từng hạt mưa là tiếng ru dịu êm những ngày hạ nhưng đôi lúc nó lại là tiếng gào thét vọng vang của những linh hồn giam cầm nơi đây. Một cơn mưa vô tình ghé qua, một khúc dạo đầu cho đêm vĩnh hằng.