Chương 64

9.8K 175 0
                                    


Thủ phủ đặc khu Tam Giac Vàng

"Tin tức đến lúc nào?" Trong văn phòng chính phủ, Lâm Chí Hiền vừa lo sợ vừa nghi hoặc nhìn Euler.

Đối diện bàn làm việc, Euler ngồi nghênh ngang trên ghế nhướn mày đưa tấm hình trong tay tới. Lâm Chí Hiền nhíu mày nhận lấy tấm hình rồi lại phát hiện đây chỉ là một tấm hình chụp bóng lưng mơ hồ.

"Có vẻ giống nhưng mà bóng lưng thì rất nhiều người giống nhau, hẳn là không phải rồi, vả lại người đã chết thì làm sao đột nhiên xuất hiện được!" Lâm Chí Hiền nhìn tấm hình thở dài một hơi.

Bóng lưng người đàn ông áo đen trong tấm hình cao ngất, có vẻ khá giống. Nhưng hơn một năm trước cảnh sát họ Chu đã tận mắt chứng kiến Lục Tiến chết trên cầu, vẻ mặt tuyệt vọng đến cực điểm trên khuôn mặt anh ta khiến cho ai nhìn vào cũng sẽ tin tưởng cái chết của Lục Tiến không thể là giả.

"Hơn một năm nay thỉnh thoảng cũng nghe đồn Lục Tiến chưa chết, có người nói đã trông thấy cậu ta ở Phuket, lại có người nói trông thấy cậu ta ở Sabah, nhưng lần nào cũng đưa tới những tấm hình chụp bóng lưng mơ hồ! Đây rõ ràng là đang cố ý nói dối chúng ta." Sắc mặt Lâm Chí Hiền tuy không thay đổi nhưng bàn tay đang cầm tấm hình của ông ta nắm lại, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, có thể nhận ra tâm trạng của ông ta đang rất tức giận.

"Đúng, tôi cũng nghĩ vậy." Đôi mắt tà khí của Euler nhíu lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.

"Nhưng mà..." Anh ta nói thật chậm.

"Rất nhiều người trong quân đội tin tưởng vững chắc cậu ta vẫn chưa chết, mọi người đều đang mong chờ ngày Lục Tiến quay về." Giọng điệu của Euler nghe có vẻ khó chịu nhưng đáy mắt lại có vẻ đang vui.

"Chuyện này thì không có gì đáng nói, một thời gian nữa bọn họ sẽ tin tưởng sự thật thôi." Lâm Chí Hiền lạnh lùng nói.

Lúc Lục Tiến chết đi đã khơi dậy một cuộc bạo động trong toàn quân độc lập, sau khi tra ra kẻ ra tay chính là thế lực đối nghịch với quân độc lập ở vùng Tam Giác vàng liên minh Kebang, phần đông cấp dưới của Lục Tiến trong quân độc lập đã trút toàn bộ thù mới hận cũ lên người thế lực vũ trang này, tuy liên minh Kebang đã mấy lần thanh minh không phải bọn họ ra tay nhưng quân độc lập vẫn liều lĩnh tấn công về phía Kebang.

Ngay lúc Euler mang người đi tiêu diệt Kebang báo thù cho Lục Tiến thì bên này Lâm Chí Hiền cũng kí hiệp ước ngừng chiến với quân chính phủ, biến căn cứ địa danh chính ngôn thuận trở thành khu độc lập, cũng nhậm chức chủ tịch đặc khu. Tư lệnh Dương nói được làm được, lùi về phía sau nhưng vẫn đảm nhiệm chức vụ "Tham mưu trưởng".

Sau khi hòa đàm thành công, tổ đàm phán đặc biệt rời khỏi Myanmar, ngày ra đi, Chu Cảnh Diệu một mình lái xe đến đoạn cầu chiếc xe rơi xuống thả một bó hoa tươi trắng thuần xuống, đứng im một lúc lâu mới rời đi. Mà hơn mười vạn dân chạy nạn gần biên giới sau khi biết không còn chiến tranh nữa đã hoan hô thật to, ngay cả cư dân gần biên giới trung quốc cũng nghe thấy. Vô số những cụ già quần áo rách rưới cùng phụ nữ và trẻ em ngây thơ đều lệ rơi đầy mặt quỳ lạy mặt trời mọc phía đông, cầu nguyện hòa bình lâu dài.

Chỉ là sau khi được độc lập phải phát triển đặc khu thế nào lại là một vấn đề nan giải. Phải giải quyết vấn đề lương thực, phải kiến thiết kinh tế, phải cân đối chính trị, rồi còn phải xử lý việc tranh giành quyền sở hữu đất đai với những thê lực bên cạnh.

"Cân đối" được những vết rạn trong đặc khu, giữ cho nơi đây yên ổn và phát triển đúng là rất gian nan. Lâm Chí Hiền mỗi ngày phải xử lý vô số văn kiện đã loay hoay đến sức đầu mẻ trán cả năm nay, thức dậy sớm hơn cả gà mà đi ngủ lại muộn hơn cả chó, thỉnh thoảng còn bất chợt nhận được báo cáo của cấp dưới khiến cho giấc ngủ không yên ổn, thật sự là rất khó chịu.

Ông ta tin tưởng vững chắc Lục Tiến đã chết, nhưng mỗi lần nhận được tin liên quan đến Lục Tiến đều làm cho ông ta phải để tâm.

Lục Tiến, cái tên này đã trở thành ác mộng của ông ta.

"Euler, cậu chỉ cần quản lý quân đội cho tốt là được rồi, những chuyện khác không cần phải lo đến." Lâm Chí Hiền rất vất vả mới dẹp được bất an trong lòng ném tấm hình vào trong sọt rác nhỏ cạnh bàn, sau đó nhìn Euler lạnh lùng nói.

Hôm nay Euler tiếp nhận đội quân của Lục Tiến đã là dưới một người mà trên vạn người. Vì vậy, tuy tổng tư lệnh Dương đã rút khỏi hải quân nhưng vẫn có thể nhúng tay vào việc của đặc khu. Mà ông ta ngoại trừ mang cái danh chủ tịch nhưng hình như cũng không có quyền độc tài tất cả, ngược lại ngoại trừ bị các thế lực bên ngoài ngờ vực vô căn cứ rồi xa lánh thậm chí là đối địch thì tất cả đều rơi vào tay lão kia.

Lâm Chí Hiền không thể không thừa nhận lão già họ Dương đúng là cay!

Euler nghiêm mặt đứng dậy hành lễ. Nhưng trước khi anh ta ra khỏi văn phòng lại đột nhiên quay đầu lại, "Tổng tư lệnh, ngài nói xem Lục Tiến có khả năng chết thật không? Với thân thủ của cậu ta, lúc ấy sao lại không hề có bất kì hành động phản kích gì?" Sắc mặt Euler nặng nề mở miệng nói.

Lâm Chí Hiền đang chống tay day day hai huyệt thái dương đột nhiên dừng động tác.

"Nhưng nếu cậu ta không chết thì sao lại không xuất hiện?" Euler lại lắc đầu, sau đó than thở ra khỏi văn phòng, còn rất cẩn thận mà đóng cửa lại. Cánh cửa chậm rãi khép lại, xuyên qua khe cửa, vẻ mặt ôn hòa của Lâm Chí Hiền đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi khiến Euler mỉm cười. Ừm, xem ra tổng tư lệnh Lâm lại một đêm không ngủ rồi.

Ra khỏi tòa nhà, Euler sải chân bước vào chiếc xe đã mở cửa chờ trước, sau đó lười biếng ngồi phịch ở ghế sau. Chiếc xe chậm rãi vòng qua bồn hoa trước tòa nhà, khi lái xe cùng cảnh vệ xin chỉ thị đích đến của Euler, khuôn mặt anh tuấn của Euler đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng cứng đờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, "Đến căn cứ!"

Binh sĩ nhận được lệnh nhanh chóng lái xe vào con đường nhựa, Euler giương mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xe, những cơ sở vật chất khí thế ngất trời đang được kiến thiết, từng tòa nhà cao tầng lần lượt mọc lên, nơi này sẽ nhanh chóng trở nên phồn vinh.

Trong vùng núi, cuộc sống của người dân từ khi trồng cây cao su đã có thêm hy vọng, tuy giống cây này phải trồng ít nhất 6 năm mới có thể thu hoạch nhưng nhìn màu xanh trải dài trên núi cũng biết loại cây này phát triển không tồi, trong tương lai sẽ rất khả quan. Mọi người sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận mệnh bi thảm khi chỉ biết đên cây thuốc phiện.

Euler miễn cưỡng gác chân lên ghế trước, tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt khó lường. Tổng tư lệnh Dương nói đúng, Lâm Chí Hiền thật sự là một chính trị gia thiên tài.

Sự "Cảnh giác" của quân độc lập với quân chính phủ vẫn vô cùng nghiêm ngặt, nhưng quan hệ với quân chính phủ, Lâm Chí Hiền lại xử lý rất "ngoạn mục", vừa duy trì hình tượng "thân thiện" với quân chính phủ vừa nhã nhặn từ chối "ý tốt" phái quân cảnh đến cùng quản lý đặc khu của chính phủ. Đồng thời, ông ta cũng duy trì quan hệ "láng giềng hòa thuận" với các thế lực vũ trang xung quanh, thể hiện năng lực thăng bằng "xiếc đi dây" phi phàm của ông ta.

Quan trọng nhất là ông ta đủ cáo già. Vì để giữ quan hệ tốt đẹp với các quan chức cấp cao của tỉnh Y trung quốc, mỗi ngày ông ta đều cười làm lành, không để ý đến thái độ ngạo mạn chế nhạo của những kẻ kia, cuối cùng chẳng những học hỏi được kĩ thuật nông nghiệp của chính phủ địa phương mà đối phương còn phái một tổ chuyên gia nhập cảnh giám sát việc áp dụng kĩ thuật này kia, trên cơ bản đã giải quyết được vấn đề lương thực của đặc khu, tìm được một con đường chính xác.

Hôm nay vấn đề lương thực trên cơ bản đã được giải quyết không chỉ là trụ cột cho sự phát triển kinh tế vững vàng trong tương lai mà cũng đã thay đổi hình thức kinh tế thuốc phiện truyền thông lâu năm của nơi này, cung cấp một sự đảm bảo mạnh mẽ.

Những việc này nếu đổi lại là tổng tư lệnh Dương hoặc là anh ta đều không có khả năng làm được. Có lẽ đây chính là nguyên nhân A Tiên không cho anh ta động đên Lâm Chí Hiền. Nhưng A Tiến hất tay lên trời bỏ đi quả thật là muốn lấy mạng anh ta mà! Euler vừa nghĩ đến việc này thì đã không nhịn được mà nhắm mắt cắn răng.

Hòa bình đã đến không có nghĩa là tương lai không có chiến tranh, phải duy trì khí thế của quân đội để dọa dẫm những thế lực xung quanh, bởi vậy việc huấn luyện binh lính trong căn cứ không thể vì ngừng chiến mà buông lỏng. Nhưng mà những việc này vốn là việc của Lục Tiến, bây giờ toàn bộ đổ cả lên đầu anh ta!

[ Hắc Bang , HE ] Có Chạy Đằng Trời ! - A Đào ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ