Hai ngày trước, sếp Lỗ đi công tác nước ngoài dặn dò Tiền Phỉ truyền đạt lại với Tiểu Viện giúp ông ấy đặt vé máy bay về Bắc Kinh vào buổi chiều ngày hôm sau. Ông ấy nói không gọi điện được cho Tiểu Viện.
Tiền Phỉ lấy điện thoại gọi luôn cho Tiểu Viện, quả thật không liên lạc được - Tiểu Viện bị khóa máy rồi.
Tiền Phỉ cắn răng lấy 50 tệ nạp thẻ điện thoại cho Tiểu Viện. Sau đó gọi lại, đã liên lạc được.
Cuối cùng cứ phải thông báo đi thông báo lại, khiến cho cô thấy váng hết cả đầu, thế nên lúc cô truyền đạt đã thành "Đặt vé máy bay vào sáng mai cho sếp Lỗ."
Khoảng nửa tiếng sau, sếp Lỗ gọi điện thoại lại, hỏi Tiền Phỉ: "Tiểu Tiền à, không phải tôi nói đặt vé máy bay vào buổi chiều ngày mai sao? Buổi sáng tôi còn chưa xong được công việc."
Tiền Phỉ thật sự hoảng sợ suýt chút nữa tè dầm, vội vàng gọi điện lại cho Tiểu Viện, bảo cô ấy trả lại vé đã đặt đồng thời đặt vé mới.
Cuối cùng chuyện cũng giải quyết xong, có thể là do có một khúc dạo đầu như vậy, suốt cả buổi chiều Tiền Phỉ cứ uể oải không có tinh thần làm việc.
Lúc tan làm Lý Diệc Phi thấy bộ dạng không có tinh thần của cô, hỏi cô làm sao, cô kể lại sự việc một lần.
Lý Diệc Phi lại nhìn cô, trong ánh mắt không giấu được sự khinh bỉ: "Đến mức này sao? Có chút chuyện như vậy, đáng để buồn bã như vậy sao?"
Tiền Phỉ cúi đầu ảo não: "Tôi không hiểu, làm sao tôi có thể mắc sai lầm những chuyện đơn giản như vậy được chứ? Hôm nay đặt sai vé máy bay cho sếp, lần trước họp còn mang sai tài liệu, anh nói xem tôi phải làm thế nào mới có thể tránh không mắc sai lầm những chuyện đơn giản kiểu như vậy nữa?"
Lý Diệc Phi nhìn bộ dạng cô kìm nén giống như bị tâm thần, trong lòng không rõ vì sao, có một chút lương thiện bùng lên.
"Tôi dạy cô một cách. Cô chuẩn bị một quyển sổ nhỏ, sau này nếu còn làm sai việc gì , thì ghi lại việc đó, lúc không có việc gì làm thì xem đi xem lại quyển sổ này, càng ghi nhớ thêm bài học, sau này cũng sẽ không tái phạm lại những sai lầm tương tự nữa."
Tiền Phỉ ngẩng đầu, đáy mắt sáng lên, "Đúng là cách hay!" Cô vỗ tay, "Vậy có phải trước đây anh cũng thường xuyên mắc sai lầm đúng không, sau đó đã dùng phương pháp này, từ đó về sau hoàn toàn thay đổi?"
Lý Diệc Phi lạnh lùng hừ một tiếng: "Người hoàn mỹ như tôi làm sao có thể phạm sai lầm? Cách kia là do một thằng cha tên là Thẩm Vũ Phong từ trong những sai lầm của bản thân mà tên đó là đúc kết được, chỉ số thông minh của hai người cũng không khác nhau nhiều lắm, cũng rất low (thấp), cho nên tôi cảm thấy cô sử dụng cách này của tên đó cũng rất ổn."
Tiền Phỉ phẫn nộ, "Anh mới low(thấp) ấy! Tôi là tall(cao), big(to), up, cảm ơn! Anh mà hoàn mỹ(*), xin! Anh là Perfect(*), tôi là Amway(*) đấy!"
(*)Hoàn mỹ: Tiếng anh là Perfect, đây cũng là tên một công ty.
(*)Perfect, Amway: Tên của hai công ty bán hàng đa cấp.Sau đó Tiền Phỉ vẫn sử dụng cách mà Lý Diệc Phi dạy cho cô, quả nhiên sau đó những sai lầm đơn giản đó cô rất ít tái phạm.
Cô không nhịn được xúc động lần nữa.
Tuy là Lý Diệc Phi mắc bệnh tính tình thiếu gia rất nặng, chỉ số thông minh trong cuộc sống thường ngày rất thấp, nhưng cũng không thể không nói, trên phương diện làm việc, giao tiếp xã giao, EQ lại rất cao, đúng là một tay cao thủ trong chốn công sở.
※※※※※※
Buổi tối lúc sắp đi ngủ, Tiền Phỉ nhận được tin nhắn của Hồ Tử Ninh. Anh ta nói anh ta đã đi công tác về, hỏi cô tối mai có rảnh không, nếu rảnh thì cùng nhau đi ăn cơm.
Tiền Phỉ trả lời anh ta được.
Hôm sau đi làm, Tiền Phỉ nhận được điện thoại của nhân viên chăm sóc khách hàng của website Trương Thành. Nhân viên chăm sóc khách hàng nói, phiếu tích điểm của cô sắp hết hạn, nhắc nhở cô nhanh chóng đổi quà tặng.
Tiền Phỉ truy cập ngay vào trang website để xem, suy nghĩ nên đổi cái gì. Cô tra trên website, bỗng nhiên lại thấy một mẫu áo khoác ngoài của đàn ông, kiểu dáng rất ổn, thích hợp với người trẻ tuổi, độ dày cũng rất thích hợp với thời tiết bây giờ.
Cô lập tức nhấn nút đổi hàng, sau đó gọi điện lại cho bên chăm sóc khách hàng, hỏi có thể nhanh chóng đưa quần áo đến, bên phục vụ khách hàng nói nếu cô đồng ý trả phí giao hàng thì không thành vấn đề.
Tiền Phỉ khẽ cắn răng, đồng ý trả phí giao hàng.
Vừa để điện thoại xuống, cô đã rất đặc biệt nhiệt tình quan tâm đến địa chủ thương người, hỏi Lý Diệc Phi: "Cậu Lý, cậu có khát không?"
Không phải chỉ là phí giao hàng thôi sao, có gì đặc biệt đâu cơ chứ, còn không bằng việc cô đi lấy một cốc nước.
Lý Diệc Phi cũng không thèm ngẩng đầu chỉ vươn tay đẩy chiếc cốc đến trước mặt cô.
Tiền Phỉ nhận lấy chiếc cốc đứng dậy đứng lên, "Cốc nước này tôi giảm giá cho cậu 6 phần, chỉ thu cậu 12 tệ thôi, buổi chiều có hàng chuyển phát nhanh đưa tới cậu trực tiếp giúp tôi thanh toán là được rồi hi hi!"
YOU ARE READING
Hay Là Mình Sống Chung
RomanceTruyện Hay Là Mình Sống Chung của tác giả Hồng Cửu kể về truyện ngôn tình sắc của một cô gái vì đau lòng chuyện thất tình, Diêu Tinh Tinh trông cậy bạn thân Tiền Phi an ủi. Không ngờ buổi tối đến nhà bạn lại phát hiện một anh chàng cơ bụng sáu mú...