Đại Quân thốt lên, "Con mẹ nó! Đừng nói với tôi cậu coi trọng một người đàn ông nhé."
Lý Diệc Phi cho cậu ta một viên thuốc an thần,, "Tuyệt đối không có chuyện coi trọng, bổn thiếu gia vẫn thích các người đẹp tóc dài mắt to da trắng nõn nà uyển chuyển," anh ném một hạt đậu phộng vào trong miệng, "Nhưng mà bà cô này thật sự rất thú vị đấy!"
Lúc Lý Diệc Phi đi dự đám cưới về nhà, Tiền Phỉ đang ở trong phòng lên trang Taobao.
Nhìn thấy anh về, Tiền Phỉ mở rộng cửa phòng, hưng phấn vẫy tay, "Mau đến đây, nhanh lên!"
Lý Diệc Phi vừa cởi giày vừa trêu cô: "Sao cô không cầm khăn mà ném ý?"
Tiền Phỉ dừng lại một chút mới hiểu được anh ta đang nói gì, lập tức hung dữ nói, "Cút! Dù tôi có cầm khăn cũng không ném cho anh! Tôi có ném cũng sẽ tìm đại gia có tiền mà ném!"
Lý Diệc Phi vừa đi vào phòng cô vừa mở miệng châm chọc: "Cô đừng giống mấy cô lễ tân của công ty chúng ta đấy chứ, suốt ngày đọc tiểu thuyết tổng tài, mỗi ngày đều nằm mơ gả cho tổng giám đốc đấy à?"
Tiền Phỉ vẻ mặt thành thật nhìn anh, lắc lắc ngón tay, "No! Thực ra so với tổng giám đốc tôi vẫn thích xưởng trưởng hơn! Thành thật!"
Lý Diệc Phi đứng trước mặt cô, "Khẩu vị gì vậy trời?" Lại hỏi cô, "Gọi tôi làm gì?"
Tiền Phỉ rất nhanh hưng phấn lại, chỉ tay vào màn hình, nói với anh: "Anh nhìn đi! Cái nút vàng của anh, giống y như đúc! Chỉ có một trăm đồng, còn miễn phí vận chuyển! Tôi đã hứa rồi, tôi là người rất giữ lời hứa, tôi nói sẽ đền cho anh một chiếc áo khác, tôi tuyệt đối sẽ không giả vờ mất trí nhớ đâu! Bạn thân mến à, không cần lo áo không có nút vàng nữa!"
Cô nói xong nhìn Lý Diệc Phi cười hì hì, nhìn vẻ mặt đang mong chờ sự khen ngợi chói mắt kia, sắc mặt Lý Diệc Phi dần dần nhăn nhó lại.
Anh hít sâu một hơi giơ tay chỉ vào chiếc áo trên trang Taobao, "Áo rẻ tiền như vậy, cô kêu tôi mặc kiểu gì?"
Tiền Phỉ thu lại nụ cười, "Này! Lý Diệc Phi chú không làm ra vẻ thì chết à! Lên đến ba đơn vị rồi mà còn chê rẻ? Bình thường chú đúng là đồ phá sản mà! Sao không để dành tiền mà mua nhà dọn ra đi? Dù chú không mua được nhà to thì cũng mua được nhà bé mà."
Lý Diệc Phi liếc cô một cái, bình tĩnh đáp: "Tôi chỉ mua biệt thự thôi."
Tiền Phỉ không nhịn được "Xùy" anh ta thêm một tiếng nữa: "Chị thấy chú vẫn là mua thuốc uống trước đi! Bệnh thiếu gia này của chú cần phải được trị gấp!"
※※※※※※
Bệnh thánh mẫu của Tiền Phỉ lại phát tác, đem hết sức lực ra thử thuyết phục Lý Diệc Phi, sống trên đời để dành tiền quan trọng hơn bề ngoài rất nhiều, mà cách để dành tiền tốt nhất là không đi dạo phố mua sắm, cần gì cứ lên mạng tìm mua là được.
Cô ra phòng khách đem một cái ghế vào để bên cạnh mình, bắt Lý Diệc Phi ngồi cùng, dung thủ đoạn nửa dụ dỗ nửa ép buộc bắt anh ta nhìn vào máy vi tính, sau đó dạy anh ta từng bước từng bước dùng taobao. Chỉ cần anh hơi lơ đễnh một chút, cô sẽ hỏi: "Tối nay không muốn ăn cơm hay là muốn tiếp tục rửa bát?"Lý Diệc Phi sẽ bĩu môi nhìn cô hừ một tiếng, nói: "Tiểu nhân đắc chí." Sau đó, không cam tâm quay đầu tiếp tục nhìn vào màn hình với cô.
Hướng dẫn các bước mua hàng trên mạng xong, Tiền Phỉ nói với Lý Diệc Phi: "Đây chỉ mới bắt đầu thôi, bởi vì chú còn chưa hiểu rõ nên kháng cự với taobao của chị, thế nhưng chú hãy tin tưởng chị, đợi một thời gian nữa thôi chú sẽ yêu em ấy như là yêu nhân dân tệ đấy! Chú sẽ không phải khổ sổ tốn tiền đi mua hàng fake loại một nữa, với giá cả của taobao có thể thỏa mãn tất cả những yêu cầu 'làm màu' của chú!"
Lý Diệc Phi nhìn cô khinh bỉ, "Trước khi cô làm ở Ngân hàng đầu tư, cô mua Amway rồi à?"
Anh ta nhấc mông lên bỏ đi.
Tuy anh đã tỏ rõ thái độ, dứt khoát bỏ đi, nhưng hai ngày sau, khi nhìn thấy bưu kiện chiếc áo sơ mi nút vàng được chuyển đến, sắc mặt của anh đã thay đổi.
"Ngoài cái nút này là mạ vàng ra thì chiếc áo này giống chiếc của tôi như đúc! Cái xưởng nào làm ra cái này, thật là quá đáng mà! Giả giống y như thật, mấy chú cảnh sát không quản hay sao?"
Tiền Phỉ ngồi bên cạnh không nhịn được nói: "Không phải nó rất giống với cái hàng fake của chú sao, nếu cảnh sát muốn bắt thì cũng bắt chú trước đó!"
Sau mấy ngày, Tiền Phỉ phát hiện đồ trong nhà tăng dần ...
Toàn bộ đều là quần áo của Lý Diệc Phi mua!
Cô bị choáng.
Từ đó mỗi ngày Lý Diệc Phi đều đổi một bộ mới, mỗi ngày đều ăn mặc bảnh bao đi làm.
Anh ta vốn đẹp trai lại thêm bộ dạng tự tin "Anh đây đẹp trai nhất trên đời" mà vô số các em gái bị hạ gục.
Có một ngày, Tiền Phỉ không nhịn được hỏi: "Lý thiếu gia, là ai chê quần áo mua ở taobao rẻ tiền không mặc được? Sao bây giờ không ngừng mua về từng cái một thế? Anh có thể làm người có chút lập trường kiên định, thủy chung như một được không?"
Lý Diệc Phi nhướng mày nói với cô: "Quần áo tuy hơi tệ một chút, nhưng cũng không còn cách nào, ai bảo thiếu gia thân hình quá chuẩn, mặc gì cũng đẹp, mặc kiểu gì cũng ra dáng!" Nói đến câu cuối anh ta còn dùng tay vuốt tóc, híp mắc cười đùa cô, "Có biết như thế nào gọi là đẹp trai đến nỗi không có bạn không? Đấy là nói tôi đó!"
Tiền Phỉ nhìn anh ta suýt chút nữa thì ói ra.
※※※※※※
Buổi sáng đi làm, trên tàu điện ngầm, Tiền Phỉ vốn muốn thử thăm dò nói với Lý Diệc Phi một chút để cho anh ta tìm phòng khác chuyển đi. Kết quả là nhận được tin nhắn của Hồ Tử Ninh, đọc tin nhắn xong thì quên luôn chuyện đó.
Hồ Tử Ninh nói anh ta đã đi công tác về rồi, hỏi buổi tối cô có rảnh không, muốn ăn cơm cùng cô, còn nói nhớ cô.
Tiền Phỉ trả lời đồng ý.
Trả lời tin xong, thấy Lý Diệc Phi đang cúi đầu nhìn di động của mình.
Cô có chút không được vui. "Sao anh lại đọc tin nhắn của tôi?"Lý Diệc Phi không trả lời cô, "Vậy tối nay tôi ăn uống thế nào?"
YOU ARE READING
Hay Là Mình Sống Chung
RomansaTruyện Hay Là Mình Sống Chung của tác giả Hồng Cửu kể về truyện ngôn tình sắc của một cô gái vì đau lòng chuyện thất tình, Diêu Tinh Tinh trông cậy bạn thân Tiền Phi an ủi. Không ngờ buổi tối đến nhà bạn lại phát hiện một anh chàng cơ bụng sáu mú...