Đêm trôi, thật yên bình. Những đôi mắt nhắm, đôi lại mở to; người thì đã ngủ, kẻ vẫn còn trở trăn.Jimin, em vừa rời xa hắn. Lời chia tay em nói, nơi đầu môi mềm mại phơn phớt hồng yêu dấu ngày nào, vang lên bên đôi vành tai mẫn cảm của hắn, tựa một bản nhạc buồn được phát trên radio vào mỗi chủ nhật hằng tuần. Hắn im lặng để cố lắng nghe thật rõ, vì ngoài phố ồn ào quá. Rồi Hoseok nghĩ rằng mình sẽ khóc, bởi nó để lại nơi lòng ngực hắn một vết thương lớn, sâu hoắm đầy đau đớn.
Từ dạo ấy, Hoseok mắc chứng rối loạn giấc ngủ do sử dụng rượu quá nhiều, hắn ở lì trong nhà, làm bạn với cơn mộng mị vào mỗi sáng. Đến tối, lúc em ngủ, hắn lại thức và chỉ có một mình, uống đến say ngất rồi dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. Hắn tìm vào tài khoản trên mạng xã hội của em, lướt đi lượt lại mãi mấy tấm ảnh từ mới nhất đến được đăng từ nhiều tháng trước, đọc lại mấy dòng tâm trạng cũ của em, nghiền ngẫm như muốn vò nát chúng trong trí óc mơ màng mộng mị. Mãi thì chuyện này cũng trở nên chán ngắt. Em đâu có để ý gì đến hắn, chỉ có mình Hoseok là tự viễn vông mỗi tối rồi không ngủ được.
Hắn buồn. Một cảm xúc khó tả trong cõi lòng hiu quạnh, hắn không biết đặt tên cho nó là gì nên đành vơ đại chữ "buồn" làm thay thế. Cái bức bối mà cảm xúc ấy đem lại đôi lúc điều khiển cả tâm trí hắn và hắn thì vâng theo nó một cách ngu ngốc. Với ý nghĩ kì lạ cứ mãi xuất hiện trong đầu suốt thời gian dài, không chịu được, hắn quyết định đánh liều một phen. Lục vội tủ thuốc, hắn lấy ra vài viên nhộng màu trắng, đưa lên miệng và nuốt trọn chúng cùng một ngụm nước. Vài phút sau, hắn bất ngờ vì thấy mình buồn ngủ. Lòng thầm khen ngợi thứ thuốc ngủ mà hắn xem như một loại thảo dược thần kì trong phút giây còn tỉnh táo.
Cuối cùng Hoseok dại khờ của Jimin cũng đã ngủ, ngủ say hơn em.