Ngoại truyện: lặng.

455 71 6
                                    


"-Yoongi này, bọn em chia tay rồi...

-Thế thì em sẽ không phiền nếu tôi yêu Hoseok chứ?"
             ____________

Chuỗi lặng im kéo dài ngoài ban công. Trên chiếc sofa cũ màu đỏ sẫm, hồn ai đang thả trôi theo gió chiều lồng lộng. Một chiều trong không gợn mây. Một chiều yên tĩnh đến ngột ngạt.

Cậu nhìn anh. Ngắm nhìn những giọt nắng chiều dần buông lên mái tóc màu nâu sáng bồng bềnh của anh,thoảng trong gió mùi bạc hà mát lạnh, ánh vàng lan trên làn da trắng sứ của anh, trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt màu rêu, sống mũi cao, trên đôi môi mỏng và đôi gò má hồng hào của anh. Chút âm vang khẽ ngân trong lòng cậu, hồi dài và rõ. Anh đưa điếu thuốc còn chút tàn đỏ kẹp giữa những ngón tay thon dài lên miệng, rít lấy một hơi rồi tiếp tục nghĩ ngợi xa xăm. Làn khói trắng phả ra từ cuống họng khô khốc của anh bay lên giữa không trung rồi mờ dần tựa sương sớm, chỉ khác là, nó mang mùi thuốc lá. Mặt Jimin khẽ nhăn lại khi nó chạm vào cái mũi nhạy cảm của cậu, cậu chẳng thích thuốc lá. Đã bao lần Jimin bảo với Yoongi là thuốc lá sẽ huỷ hoại cơ thể anh nhưng ai cũng biết anh là kẻ cứng đầu, bản tính khó thay đổi. Nhất là từ sau khi Hoseok biến mất khỏi cuộc đời anh, nhẹ nhàng đến đau lòng.
Yoongi thẳng tính và cộc lốc, Yoongi của Hoseok.

Bất chợt, anh quay sang nhìn cậu. Ánh nhìn sắc lạnh như xuyên thấu tâm can. Cậu lặng người trong cái ỏi ả chiều hè. Đôi mắt cậu bắt đầu rưng rưng nước. Hốc mắt cay xè, tầm nhìn loang lỗ. Lòng bỗng chốc đổ giọt tí tách giữa một ngày nắng đẹp. Máy phát nhạc bỗng vang lên mấy bài hát của chiếc đĩa than cũ mà cậu mua tặng Hoseok. Giữa cái trống rỗng, lặng im từ sâu thẳm trong cõi lòng cô độc, Yoongi mắt vẫn ráo hoảnh. Họ cứ mãi nhìn nhau, trong lặng lẽ. Chẳng ai biết họ đang nghĩ gì, chỉ có họ mới hiểu nhau.

Hoseok đi mất rồi,

Anh nhớ Hoseok...

Cả cậu cũng thế.

Anh thương Hoseok...

Còn cậu thương anh.

Thuốc ngủ. hopeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ