"Thôi tôi chào em, hẹn kiếp sau ta về lại bên nhau."
________Vận trên mình bộ vest đen, đầy bí ẩn. Đôi mắt nhắm hờ, cánh môi khẽ hé một nụ cười nhẹ nhàng như không. Hoseok nằm yên trong cổ quan tài kính. Lồng ngực lặng im đến lạ cùng buồng phổi "trong lành" ngừng hoạt động, hắn đang ngủ. Chỉ đang ngủ thôi. Tiếng hắn thoảng trong cơn gió lộng ban nãy đã nhắn nhủ ta như thế. Mấy mảng đất cứ nối tiếp nhau chồng chất lên mặt kính, phủ lấp mọi thứ. Che đi cả hình hài của hắn. Và Hoseok vừa trở về với đất. Chờ đợi đến một ngày cả thân xác lạnh ngắt rã rời dần theo thời gian dưới lớp đất ẩm tan biến vào hư vô. Chờ cho mấy cái nghĩ suy, nuối tiếc về tuổi trẻ, về một cuộc tình lỡ dở chưa thành và về em của những ngày đã cũ thôi còn khuấy động trong bộ não trống rỗng lẫn con tim mục rữa kia. Chờ đến lúc Hoseok đây lại được trở về bên Jimin của hắn. Tình yêu bé nhỏ, hắn thương em.
Ta đặt một bông trắng lên nấm đất mới đắp. Đứng lặng trước mộ bia khắc hằn rõ tên của hắn, cúi đầu, thở gấp gáp, đôi vai bỗng run lên bần bật mất kiểm soát, mắt đỏ hoe, môi mím chặt đến bật máu. Trong cõi lòng chất chứa biết bao nhiêu thứ xúc cảm chẳng hay tên. Cảm tưởng như vỡ tan thành trăm mảnh. Mấy mảnh vỡ vô hình.
Ôi, ta tiếc cho một thanh xuân tươi trẻ sớm nở rộ nhưng cũng chóng lụi tàn, chấm dứt mãi ở cái tuổi mới mười mấy đôi mươi.
Ta tiếc thay cho em, một kẻ ngây thơ. Ngây thơ đến tội.
Ta tiếc thay cho người, một Hoseok chết trẻ.