Chapter 3: Cô gái Hàn Quốc

597 17 8
                                    

Chapter này có sự góp mặt của 1 nhân vật hoàn toàn mới.

_________ Start___________

  Zura ngồi xuống, đưa cho Sakura 1 bức hình. Đó là bức hình của 1 gia đình nào đó hạnh phúc êm ấm với 1 đứa con trai. Sakura ngơ ngác hỏi:

"Cái gì đây ạ?"

Zura thở dài, chỉ tay vào người đàn ông, nói:

"Đây là ngài Fujitaka Kinomoto, chủ tịch tập đoàn Kinomoto"

Tiếp tục, hắn chỉ vào người phụ nữ và đứa con trai, nói tiếp:

"Còn đây là phu nhân Nadeshiko Kinomoto và thiếu gia Eriol Kinomoto."

Sakura nghiêng đầu cau mày, tỏ vẻ khó hiểu. Cô hỏi:

"Rốt cuộc anh đưa hình này cho em để làm gì vậy?"

Zura nhìn Sakura, cắn môi nói:

"Họ là gia đình của em"

Sakura cau mày, hỏi:

"Anh nói gì lạ vậy? Tất cả mọi người từng nói rằng em không có cha mẹ mà?"

Zura nói:

"Khi đó em còn quá nhỏ, nếu biết sự thật rằng em bị cha mẹ bỏ rơi, chỉ sợ em không sống nổi"

Sakura cười trừ, nói:

"Chắc có hiểu lầm gì rồi. Anh nói họ là chủ tịch rồi phu nhân rồi thiếu gia gì gì đó, vậy chắc hẳn họ rất giàu rồi? Sao họ phải vứt bỏ em chứ?"

Zura đập tay xuống đất, quát:

"Đến nước này mà em còn chưa hiểu sao? Vì họ quá thèm khát con trai nối dõi, họ cưới nhau 4 năm mới có được em, nhưng em lại là con gái, và họ đã nhẫn tâm vứt bỏ em ra nghĩa địa này để cho em chết mà không ai biết không ai hay! Đã hiểu chưa?"

Sakura rưng rưng như sắp khóc:

"Tại sao họ lại muốn em chết chứ? Họ có thể gửi em vào cô nhi viện mà?"

Zura nói:

"Họ sợ khi em lớn lên, lòng tham của em sẽ nổi lên và quay lại chiếm đoạt tài sản. Họ sợ khi em lớn lên, lòng thù hận của em sẽ khiến em trả thù họ. Bây giờ em hiểu rồi chứ Sakura?"

Sakura thất thần, gào lên trong tuyệt vọng, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất ẩm ướt lãnh đạm nơi nghĩa địa.

'cộp'...'cộp'

Tiếng chân của ai đó bước lại gần. 

Giọng nói lạnh lẽo của người đó vang lên:

"Cô có thấy mình đang làm ồn không hả?"

Sakura quay đầu lại nhìn, cắn chặt môi để không phát ra tiếng động lớn, lí nhí nói:

"Tôi...tôi xin lỗi"

Không có tiếng đáp lại. Sakura cũng ngậm ngùi đứng dậy, lau nước mắt rồi bước đi.

Bỗng dưng người đó lại lên tiếng:

"Tôi đã nghe được 1 phần câu chuyện của cô."

Sakura đứng khựng lại, cô quay lại nhìn người kia. 

Cô gái đó nói tiếp:

"Nếu như cô muốn trả thù, hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ giúp, Sakura Kinomoto"

[Sakura/Syaoran] Người con gái linh hồnWhere stories live. Discover now