Chapter 6: Trận chiến đầu

445 19 11
                                    

'Tôi sẽ hi vọng, hi vọng để chiến thắng. Chúng ta sẽ đoàn kết, đoàn kết để chiến thắng.'

------------------------------started------------------------------

"3h chiều mai, tại khu ngoại ô Kyoto"

Misao nói với toàn hội. Syaoran tiếp lời:

"Mục tiêu hiện tại: Giữ vững quân số. Mà muốn có thể giữ vững quân số, phải giữ gìn mạng sống của mình. Tuyệt đối cố gắng không để bị thương. Và tôi, sẽ ở đây để chữa trị cho các người."

Tomoyo nói:

"Nghe Syaoran nói thì mọi người đã hiểu rồi chứ? Tuy mới thành lập, nhưng chúng ta không hề kém cỏi. Phải là người có năng lực thật sự, vượt qua khóa huấn luyện khắc nghiệt mới có thể đặt chân đến đây. Hãy tận dụng mọi khả năng của mình để bảo vệ mạng sống của mình."

Sakura nãy giờ ngồi trên cái ghế, liền đứng dậy, đi lên sân khấu và nói:

"Tất cả phải hy vọng, phải đoàn kết để đi đến chiến thắng. À không, để sống sót. Trận chiến ngày mai, mạnh sống yếu chết. Nhưng, cho dù chúng ta yếu, chúng ta cũng phải sống. Chúng ta đi đến đây, để tạo tương lai mới, chưa tạo được tương lai thì chưa được chết. Tôi sẽ hy vọng, hy vọng để chiến thắng. Chúng ta sẽ đoàn kết, đoàn kết để chiến thắng."

Sakura dứt lời, toàn hội trường vang lên:

"Tinh Tú muôn năm! Tinh Tú muôn năm! Chủ nhân muôn năm!!!"

Sakura khẽ nhếch môi. 

Toàn đội chia ra y như kế hoạch đã định sẵn, và chiến đấu một cách khốc liệt -.-

Đã hơn 4 tiếng trôi qua, Syaoran và Misao phải cật lực chữa trị cho rất nhiều người. Bản tính họ cứng đầu, dù biết mình bị thương, dù rất đau vì các vết thương hở đang chảy máu nhưng họ vẫn muốn ra đấu tiếp -.- Syaoran tức giận, gào lên:

"Tôi đã từ bỏ không chiến đấu trong trận chiến này để ở đây chữa trị cho các cậu, tốn rất nhiều thời gian để chữa trị và cái lưng của tôi gần như gãy làm đôi rồi đây? Mấy cậu không biết tôi đã rất cực khổ với các cậu hay sao? Nếu các cậu ra chiến đấu thì thứ nhất là chết, thứ hai là sẽ khiến Hội bị bại lộ và sẽ đem đến 1 cái kết không hề có hậu cho Sakura! Tôi biết các cậu vì lo cho Sakura mới làm như vậy, nhưng làm thế không những không có lợi cho mấy người mà bất lợi cho cả Sakura! Sakura rất mạnh, hãy tin tưởng cô ấy và QUAY VỀ GIƯỜNG BỆNH NGAY LẬP TỨC!!!"

Anh thét lên mấy chữ cuối làm cho cả lũ sợ co ro quay về giường bệnh -.-

Còn ở phía Sakura và Tomoyo, quân của Tomoyo đã chiến thắng Snow Bang và đang di chuyển đến khu vực King Man Bang để hỗ trợ quân cho Sakura. Quân của Sakura đã bị thương rất nhiều, bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Cho dù có quân viện trợ của Tomoyo nhưng hầu như tình thế vẫn không xoay chuyển là bao. Bỗng dưng, toàn bộ quân King Man Bang trợn tròn mắt, mặt cắt không còn giọt máu, và xoay đầu bỏ chạy cả lũ, thậm chí cả tên đầu đàn cũng chạy mất dép. Tất cả xoay đầu lại nhìn, và cũng không khác lắm, quân của Sakura cũng ngất xỉu ngay tại chỗ, 1 phần vì mệt, và còn lại là do sợ -.- 

Sakura nhướn mày, lạnh lùng nhìn cái thứ đang lơ lửng trên không kia và nói:

"Zura?"

Tomoyo vô cùng ngạc nhiên, do có nghe Syaoran kể lại về những linh hồn và yêu quái này nên cô lập tức thích nghi, và cô tiếp lời Sakura:

"Cả Ome và Ume nữa!"

Train chạy đến đứng trước Sakura, cầm súng lên và ngắm bắn cùng ánh mắt đe dọa.

Sakura đặt tay lên vai Train, đẩy Train về sau, khẽ liếc anh 1 cái ra hiệu an toàn. Anh cũng đi về phía sau và đứng cạnh Akane.

Kami từ trên nóc nhà nhảy xuống, cau mày tỏ vẻ gớm ghiếc nhìn Tomoyo, thì thầm hỏi:

"Cái thứ gì ghê vậy?"

Tomoyo không trả lời, kéo tay Kami và đẩy cô về phía sau. 

Sakura bước lên trước 1 bước, hỏi:

"Zura, anh làm gì ở đây?"

Zura hạ xuống đất, tiến lại gần Sakura và nói:

"Còn em? Sao lại động thủ với Her?"

Tomoyo đứng đằng sau, nghiêng đầu hỏi:

"Her? Her là ai?"

Akane nhếch môi, đáp:

"Là bang chủ bang King Man Bang."

Sakura đảo mắt, nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên, cô hỏi một nghi hoặc:

"Không phải là anh lo cho em, mà là lo cho nhỏ Her gì gì đó?"

Zura nheo con mắt to bự duy nhất ở giữa trán lại, và hỏi:

"Em...không biết Her?"

Tomoyo bước lên trước, vênh mặt nói:

"Rốt cuộc Her có quan hệ gì với chú? Chú nuôi Sakura đến bây giờ mà lại không lo lắng cho em ấy, không những vậy lại lo cho cái con của nợ gan to hơn trời đi thách đấu Sakura?"

Zura tiến lại gần Tomoyo làm cô bất giác rùng mình lui về sau, hắn hỏi:

"Thật vơ vẩn? Rõ ràng Her nói với tôi rằng các người đến gây sự?"

Sakura quay người lại, gằn gọc 1 cách khó chịu:

"Zura, nói chuyện với tôi!"

Zura nhìn Sakura đang bước đến một chỗ vắng đủ xa, khẽ lặp lại lời Sakura vừa nói:

"Tôi?"

----------------------------

HÚ :))

I'm comeback :))

Xin lỗi vì ra chap muộn à -.-

Hmmm~~ Tại lâu không viết nên ý tưởng tuột trôi theo cơn mưa rồi, nên nghĩ đại ra cái gì viết cái đó thôi hà! Thật sự xin lỗi hen, nó nhảm quá hà...

Với lại, hãy gọi au là Bẹp :)) Vì Bẹp tên là Bẹp nên hãy gọi Bẹp là Bẹp :)) 

Thank you :))

[Sakura/Syaoran] Người con gái linh hồnWhere stories live. Discover now