Chap 7

640 54 1
                                    

"Sana unnie chờ đã!", Dahyun nói khi theo sau cô gái lớn hơn, người đang làm lơ cô. Sana đã đọc tin nhắn xin lỗi của cô ấy nhưng vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với bất cứ ai trong nhóm.

"Không phải bây giờ, hãy nói sau khi chúng ta biểu diễn xong được chứ?", Sana nói và hy vọng là Dahyun sẽ nghe theo, nhưng khoảng khắc cô ấy nắm lấy tay cô và kéo cô lại, cô biết rằng kế hoạch đó không còn trông đợi được gì nữa rồi. Sana thở dài quay lại và bắt gặp ánh mắt nài nỉ của Dahyun.

"Làm ơn đi mà?", Dahyun nói.

"Ok...", Sana nói và để Dahyun kéo cô đi vào 1 căn phòng trống và cô ấy vẫn chưa buông tay cô ra. Khi vào trong, Sana kéo tay mình lại, khoanh tay và nhìn cô gái trẻ, người đang gãi sau gáy với vẻ căng thẳng.

"Hãy nói với chị chuyện mà em muốn nói đi Dahyun..", Sana nói với 1 giọng thấp khi đang dựa vào bàn.

"Em uhm..em xin lỗi..em biết rằng điều này không đúng với những gì em đã làm..nhưng chị phải tin là em thật sự thấy có lỗi..", Dahyun nói và cố tiến lại gần nhưng bị cô ấy từ chối.

"Dahyun..chị mừng là em đã cảm thấy có lỗi..nhưng em có thể cho chị thời gian được không? Chị biết em vẫn chưa chấp nhận được con người chị..như thế này..", Sana nói và nhìn xuống. Dahyun nhìn lướt qua mặt cô ấy, cô biết rằng mình đã gây ra 1 mớ lộn xộn, cô biết là mình đã làm tổn thương unnie của mình rất nhiều bởi những gì cô đã nói. Dù trong cô 1 mặt thì cảm thấy điều này là sai, nhưng mặt còn lại thì nghĩ khác.

"Chị sai rồi! Sana..thật ra..em thích chị..", Dahyun nói và Sana nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ hơn. Cô có thể thấy là em ấy đang ngại và mặt thì đỏ gần bằng màu tóc của em ấy. Cô không biết nên nghĩ gì. Nếu là vài tháng trước có lẽ Sana sẽ hét lên trong hạnh phúc và nhảy tới hôn cô ấy. Nhưng nhiều thứ đã thay đổi và cô cảm thấy cơn cảm say nắng của mình với Dahyun đã qua. Sana thở dài rồi nhìn xuống.

"Dahyun..làm sao chị có thể tin được chuyện đó? Em gọi chị là kinh tởm và trái với lẽ thường ..", Sana cảm thấy nước mắt lại rơi khi nhớ lại ký ức đó.

"Không! Em chỉ..em chỉ nói kiểu quan hệ đó thì..uhm..yeah..nhưng em không bao giờ gọi chị là như thế!", Dahyun cố giải thích.

"Điều đó vẫn gián tiếp như thể em gọi chị là vậy!", Sana nói rồi liếc cô gái nhỏ hơn.

"Hãy nói với em là..em chưa bỏ lỡ những chuyện xảy ra giữa chúng ta phải không? Em phản ứng như thế là vì em thấy sợ! Em chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đó nên những gì em nói là để chối bỏ sự thật bởi vì em được dạy là những việc đó là sai và khi mọi người phát hiện ra. Mọi thứ trở nên rất thật! Làm ơn đi Sana..hãy nói là chị cũng thích em..vì em thật sự rất thích chị!", Dahyun nói và lại gần Sana, người đang nghiêng đầu thở dài.

"Dahyun, chị đã từng thích em nhưng lúc mà em nói chị thật kinh tởm là lúc mọi cảm giác chị dành cho em tan biến", Sana cảm thấy trái tim mình nặng nề khi từ chối Dahyun, việc mà cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm.

"Chị không nghiêm túc đấy chứ? Vậy những lần chị tán tỉnh em thì sao? Không lẽ mọi thứ chỉ là trò đùa thôi sao? Hay chỉ là fan service? Chị có biết chị đã làm những gì với em không? Em cảm thấy mình thật mù quáng khi bên cạnh chị, vì em chỉ thấy mỗi chị..", Dahyun nói, giọng em ấy nhỏ dần và Sana có thể thấy em ấy đang khóc.

[Trans][Longfic] Her Guardian - MoSaWhere stories live. Discover now