Chap 23

520 32 4
                                    

Chap này có vài chỗ hơi khó hiểu do mình cũng không hiểu bản gốc lắm, mọi người thông cảm nhé!

----------

Cả 2 nghe tiếng có thứ gì đó rơi xuống sàn

"Haha Xin lỗi ... tớ nên để 2 người lại 1 mình"

Đó là Momo.

"Chết tiệt." Dahyun nghĩ khi nhìn thấy người chị đang đứng trước cửa, người từ từ lùi ra xa và cúi đầu xuống với nước mắt chảy dài. Và cô gái đang hôn cô mở to mắt ra, người cô ấy thấy không phải là Momo, mà là Dahyun.

Mắt Sana cứ nhìn chằm chằm Dahyun 1 cách không thể tin được. Dahyun cảm thấy có bàn tay đặt lên ngực mình và đẩy cô ra.

"Cái quái gì thế Dahyun!" Sana nói lớn tiếng và đứng dậy ngay. Sau đó, cô thấy Momo đang lùi lại. Khi mắt họ chạm nhau, Sana cảm nhận được sự đau đớn trong mắt Momo và thấy cô ấy đang muốn bỏ đi.

Cô ấy đã nhìn thấy!

Trước khi Momo kịp đi, Sana đã chạy lại, nâng má cô ấy lên nhưng cô ấy không nhìn cô chút nào.

"Momo, không phải như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ yêu mình cậu! Tớ rất xin lỗi, tớ nghĩ đó là cậu vì trước khi ngủ tớ đã ở bên cạnh cậu ... "

"Được rồi ... cậu đã từng thích em ấy, vì vậy tớ nghĩ là điều đó khá dễ hiểu khi cậu cũng dành cho tớ những cảm xúc giống như cho em ấy" Momo nói, vẫn không nhìn Sana.

"Không, cậu sai rồi, tớ yêu cậu, Momo ... nhìn tớ, làm ơn đi nào?" Sana nài nỉ nhưng Momo chỉ cố gắng lấy tay Sana ra khỏi cô và thở dài.

Momo nói, vẫn không tin Sana, sự tổn thương đã khiến cô không còn tin vào gì trừ những gì cô vừa thấy. "Sana, ổn mà, tớ biết cậu nói vậy để tớ đỡ buồn."

Sana rên rỉ và hôn Momo. Cô nghĩ rằng cô ấy sẽ hôn lại, nhưng không.

Thay vào đó, Momo quay đầu đi và nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt của Sana.

"Momo ..." Sana khẽ nói nhưng Momo chỉ muốn rời khỏi.

"Làm ơn đi ... tớ xin lỗi, tớ thực sự nghĩ đó là cậu, tớ nghĩ rằng đã hôn cậu .." Sana van xin, giọng cô vỡ ra nhưng Momo vẫn không nghe. Cô ấy nghe giọng nói nhưng ý nghĩ của những lời nói đó thì đã tan vào không khí.

Khi Momo rời khỏi, Sana chỉ đứng đó khóc và không tin vào những gì vừa xảy ra. Cô cảm thấy chân mình không còn sức lực, cô chỉ ngồi dựa vào khung cửa. Cô cảm thấy mệt.

Một giọng nói làm gián đoạn suy nghĩ của cô

"Unnie ...em..em rất xin lỗi" đó là Dahyun.

Và cô run rẩy, đôi mắt đỏ bừng và run run. Nhưng Sana chỉ thở dài, dù muốn tức giận và đổ lỗi cho Dahyun, nhưng cô biết đó không phải là lỗi của em ấy.

"Không phải lỗi của em đâu." Sana nói thấp giọng.

"Đó là lỗi của em! Em nên để chị lên giường rồi rời khỏi, em không nên để chuyện đó xảy ra nhưng em đã ích kỷ!" Dahyun nói lớn và Sana chỉ thở dài.

"Em ổn chứ, chị đã đẩy em vào tình huống khó khăn" Sana hỏi một cách trống rỗng dù nước mắt vẫn rơi.

"Tuyệt thật...cậu ấy còn mua nước uống cho chị" Sana nói

[Trans][Longfic] Her Guardian - MoSaWhere stories live. Discover now