Chap 22

513 38 7
                                    


Những ngày tiếp theo mọi thứ đều tốt đẹp cho mối quan hệ của Momo và Sana. Mặc dù cả hai thường nhớ nhau vào buổi tối, và một trong số họ khó đi vào giấc ngủ hơn, đó là Sana.

Không chỉ vì cô nhớ hơi ấm của bạn gái mình, mà còn vì cô cảm thấy lo lắng. Kí ức về người quản lý đáng tin cậy và thường xuyên vui vẻ của họ đã đánh cô vẫn còn ám ảnh. Cô sợ rằng cô ấy sẽ phát hiện ra mối quan hệ của họ và chia rẽ họ.

Cô không muốn thế, vì vậy cô biết rằng mình không nên quan tâm đến Momo khi người quản lý ở gần. Cô sợ rằng nếu cô chạm vào Momo hoặc ôm cô ấy thì họ sẽ bị phát hiện và Sana biết Momo cảm thấy buồn vì điều đó nên Sana luôn cố gắng hết sức để dành thời gian cho Momo khi người quản lý của họ không nhìn thấy.

Và Sana mừng vì Momo đã không hỏi cô về điều đó mà chỉ ủng hộ và hiểu rõ tại sao Sana lại làm vậy. Momo không ngạc nhiên khi trong lúc luyện tập, Sana cúi đầu xuống và đi lại phía tường rồi vỗ vào má mình để tỉnh táo hơn.

Các thành viên nhìn Sana rồi nhìn nhau 1 cách lo lắng. Momo định lại chỗ cô ấy thì có người đã làm thế.

"Unnie, chị ổn chứ?", Dahyun hỏi khi ngồi kế bên Sana và vỗ vai cô ấy.

"Em vẫn nhanh như thường khi liên quan đến Sana nhỉ Dobu?", Momo cười khúc khích và ngồi phía trước Sana rồi vuốt tay cô ấy.

"Tớ ổn mà mọi người, tớ chỉ hơi mệt thôi", Sana nói. Dahyun và Momo trao đổi ánh nhìn rồi nhìn các thành viên đang lo lắng cho Sana.

"Hôm qua chị ngủ bao lâu thế?" Dahyun hỏi

"Có lẽ 30 phút? Chị không biết nữa, chỉ ngủ rồi 1 lát sau lại tỉnh", Sana lẩm bẩm và ngẩng đầu 1 cách khó nhọc. Và như bất kỳ 1 người bạn gái ngọt ngào nào sẽ làm, Momo ôm Sana để cô ấy có thể dựa đầu vào vai cô. Và Sana dụi người trong cái ôm ốm áp của Momo.

"Chúng ta cần nhanh chóng tiếp tục tập luyện", Chaeyoung nhắc họ. Momo và Dahyun nhìn cô gái nhỏ con rồi nhìn Sana, người đang sắp ngủ trong vòng tay Momo.

"Chị ấy không thể tiếp tục trong tình trạng này", Dahyun nói và Momo gật đầu. Người quản lý của họ bước vào và thấy họ không tập luyện, rồi cô nhin vào những cô gái đang ngồi trên sàn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Sana chan chỉ ngủ có nửa tiếng tối qua nên cậu ấy cần nghỉ ngơi thêm", Momo nói và di chuyển Sana qua 1 tư thế thoải mái hơn trong tay mình.

"Vậy tại sao em ấy lại ngủ trong tay em, Momo?", người quản lý của họ nói và nhìn vào Momo. Momo khẽ nuốt nước bọt, tư thế của họ rất bình thường, Sana chỉ dựa vào cô và không có gì đáng ngờ cả vậy sao quản lý của họ lại như vậy?

"Bức tường có vẻ không thoải mái cho cậu ấy nên..em chỉ để cậu ấy dựa vào em để thoải mái hơn", Momo nói và không khí trong phòng bỗng căng thẳng, mọi người như ngừng thở.

"Em có vẻ như muốn điều đó từ lâu lắm rồi", người quản lý nhận xét và các thành viên trong như muốn rớt hàm.

Cô ấy có ý gì? Cô ấy đã biết sao? Nếu vậy thì cô ấy đã biết nhiều đến đâu? Và biết cái gì?

[Trans][Longfic] Her Guardian - MoSaWhere stories live. Discover now