Thương một người.....

1.4K 61 6
                                    

Phác Chí Mẫn năm nay lên 17 tuổi,anh là một người con trai hoàn mỹ với ngoại hình ưa nhìn,gia thế vững chắc,học lực đứng đầu toàn trường,thể lực tốt và còn là một thiên tài Piano trẻ.Chàng thiếu nam tuyệt hảo này là người trong mộng của bao nhiêu nam,nữ sinh..... điều quan trọng,lại chính là người mà tôi trót thương thầm

Mùa xuân,đầu tháng 3,năm 2017,tại Trung Quốc....

Tiết trời đang dần ấm lên,những cây hoa mơ ven trường bắt đầu có dấu hiệu rụng hoa.Bây giờ đang là tiết cuối của buổi học,cũng là tiết nhàm chán và ko được mong đợi nhất - tiết văn.Trên bục giảng thầy Minh vẫn tiếp tục say sưa giảng bài,bên dưới học sinh đã lăn ra ngủ gần hết,chính ra thì vẫn còn tôi và anh miệt mải chép bài....Ko hẳn vậy,chỉ có anh nghiêm túc ngồi thẳng chép còn tôi là gượng chép bài để ngắm nhìn người con trai tôi thầm thương.Nắng ấm của mùa xuân chiếu vào trong lớp như muốn tôn lên vẻ đẹp của người thiếu nam ngồi cạnh:ngũ quan sắc sảo,khuôn mặt góc cạnh,chiếc mũi cao cùng với đôi mắt nhỏ sắc nét.Phong thái tập chung vô cùng có sức hút,đôi môi hồng nhạt thuận theo thói quen mà lúc lúc lại nhấp nháy đọc bài.

"Quả là một nam thần"

Thầy Minh ngừng chép bài lên bảng,tay tôi cũng tựa hồ ko chép nữa,quay sang toàn tâm toàn ý ngắm người bên cạnh.Trời hôm nay thật nhiều gió,những cơn gió bên ngoài ko ngừng thổi nhưng ko thổi mạnh,mang vào trong lớp nhưng hơi thở mùa xuân ấm áp,mang theo cả những nhánh hoa mơ vấn vương trên mái tóc anh.Nhưng điều đó anh lại chẳng hề để ý,anh vẫn chăm chú ngồi nghe thầy Minh đọc bài.

Những câu văn mượt mà thầy đọc ra nhẹ nhàng,trầm ấm....

những chú chim bên ngoài ríu rít đua nhau bay về tổ sau những ngày tránh đông giá rét...

những tia nắng hồng ấm áp.....

những nhánh hoa mơ đang bay vào lớp.......

và có cả anh....

Tất cả tạo ra một màu sắc đặc trưng của mùa xuân....đó là trong ánh nhìn của riêng tôi        

-Tại Hưởng?

-H....h...h...hả!?! -Anh quay sang tôi,ôn nhu gọi nhỏ khiến má tôi bỗng đâu xuất hiện một mảng đỏ ran,giật mình lắp bắp tạo ra những thanh âm thực sự xấu hổ >///<

-Haha Tiểu Tại,đến giờ về rồi cậu còn ngồi đó ngốc cái gì? -Là cười chế nhạo tôi nhưng sao lại đẹp đến thế,thật ko hề có chút đáng ghét mà thay vào đó lại là chút ngượng

Tim tôi nhịp theo hơi thở của anh mà nhịp từng đợt lớn,từng tiếng từng tiếng thực rõ ràng.Qủa là hảo soái chỉ cần cười một cái cũng làm Tại Hưởng tôi rối rít,bức quá là do tôi mê muội đến si ngốc đi nhưng nụ cười của anh thật sự rất rất đẹp a.Khuôn miệng nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo,hàm răng trắng sáng lộ ra sau nụ cười và nét đặc trưng mà tôi thích nhất đó chính là đôi mắt của anh,đôi mắt vốn nhỏ khi cười lại càng nhỏ hơn,khiến cho người con trai tôi thích trông vô cùng đáng yêu.

-À ờ mình.....ờ.......mình....đi về ngay đây!-Tôi ngượng ngùng,cầm đống sách vở nhét tạm vào nơi nào đó trong cặp,đang định ôm đồ toan chạy thì bỗng có một cánh tay rắn chắc từ phía sau kéo tôi lại,kẹp gọn tôi trong lòng

[MinV/KookV] (Hoàn) Đường một chiềuWhere stories live. Discover now