*Bíp,bíp,bíp*
Giường đẩy gấp gáp đưa mẹ tôi vào trong phòng cấp cứu,những thanh âm bên tai mờ nhạt,hòa lẫn vào nhau.Bây giờ ngoài khuôn mặt lạnh tanh của mẹ và tiếng thở gấp gáp mẹ cố chút lấy thì....tôi ko còn nhận thức thêm được điều gì cả.Mẹ là người tạo dựng lên cái thế giới bé nhỏ này của Kim Tại Hưởng tôi,trong thế giới của tôi đây rất ít người,trong đó có mẹ nhưng cả thể giới to lớn của mẹ chỉ hướng tới nhìn tôi.....Hiện tại mọi thứ rất lộn xộn,các ký ức đẹp đẽ nhất mà tôi hằng lưu giữ,trân trọng giờ đây lại trở thành những thước ký ức đau đớn....
-Hưởng nhi!
-Giỏi Hưởng nhi lại được học sinh xuất sắc à?Vậy con muốn mẹ tặng gì cho con?...ừm...Hưởng nhi của mẹ rất thích đọc sách,vậy mẹ sẽ kiếm việc khâu vá thêm ở nhà để mua tặng con
-Con yêu,học giỏi và ngoan nhé....để mai sau ko có mẹ ở bên con có thể tự lập đi trên chính con đường của riêng mình
[Đừng nghĩ nữa,đừng nhớ lại nữa!Những thứ này ko phải kỷ niệm,nhất định ko phải kỷ niệm.Mẹ sẽ trở về bên mình....mẹ sẽ lại âu yếm và căn dặn mình những câu nói đó.....Đúng ko?]-Tôi vò mái tóc vốn đã rối xù của mình....có cảm giác như trên cơ thể ko còn chút trọng lượng,những hồi ức vụn vặt thường ngày như muốn hỏi tôi rằng "Giờ cậu ổn chứ?".Ko tôi ko hề ổn một chút nào....tôi rất sợ mẹ bỏ tôi đi mất.....tôi rất sợ Chí Mẫn yêu người khác....rất sợ....rất sợ thế giới nhỏ bé của tôi sẽ ko còn một ai.....
-TẠI HƯỞNG!!!Anh sao vậy?
-------------------------------------------------------------------------------
-A....đây là đâu?....MẸ ƠI....CHÍ MẪN....huhuhu -khi tôi tỉnh dậy,có lẽ tôi đã ngất,tôi ở trong một căn phòng trắng đầy những mùi thuốc sát trùng...tôi cô đơn quá....trống rỗng quá.....mẹ,Chí Mẫn đừng trốn.....Tiểu Tại sợ lắm
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của tôi,có 2 người con trai nhanh chóng mở cửa đi vào nhưng tôi chỉ nhìn rõ thấy anh
-Mẫn......hực hực.....Chí Mẫn.....
-Tiểu Tại....Tiểu Tại....ngoan,có mình ở đây rồi,ổn rồi -anh chạy đến ôm chặt lấy tôi,nhẹ nhàng dỗ dành,tôi vừa thích cái cảm giác này lại vừa sợ nó vụt mất
10p sau,tôi yên ổn được một lúc thì đòi đến gặp mẹ nhưng sao Chí Mẫn lại lẳng lặng quay mặt đi ra ngoài,rốt cục có chuyện gì?
-Cậu là người nhà của bệnh nhân Lê Diệp Ân - đây là tên mẹ tôi,người vừa hỏi là một bác sĩ tầm trung niên,hình như đó là người đưa mẹ tôi vào trong phòng cấp cứu
-...Vâng...mẹ cháu....
-Tôi rất tiếc mẹ cậu bị ung thư phổi giai đoạn cuối...đáng lẽ là có thể chọn cách điều trị nhưng đến thời kì này rồi mới cấp cứu...chúng tôi ko còn cách nào cứu chữa
-Mẹ.....KO.....MẸ TÔI ĐÂU....CÁC NGƯỜI ĐÃ DẤU MẸ TÔI Ở ĐÂU!!!-Tôi gào thét lên,ko chấp nhận,tôi ko chấp nhận mẹ tôi mất!Thiên a,sao người lại ác đến như vậy....LẤY ĐI GIA ĐÌNH THÂN THÍCH CỦA TÔI,LẤY CHÍ MẪN CỦA TÔI...GIỜ LẠI LÀ MẸ NUÔI TÔI...ông sao có thể như vậy?Sao có thể?SAO CÓ THỂ?....
![](https://img.wattpad.com/cover/116262351-288-k281595.jpg)
YOU ARE READING
[MinV/KookV] (Hoàn) Đường một chiều
Fanfiction"Tuổi thanh xuân của ai cũng vậy,vì một người mà rực rỡ,cũng vì một người mà úa tàn.Tuổi thanh xuân dành trọn vẹn để thương một người đến đau lòng" "Có những câu chuyện chỉ nên viết một lần Có những thói quen chỉ nên dùng một lần Có những c...