-Tại Hưởng (1): anh -Tại Hưởng (2): cậu
Chương 1: Tuấn Chung Quốc - 20 tuổi
Tôi quen biết anh 17 năm,thầm thích anh 17 năm.Cố chấp hướng đến anh....nên hôm nay tôi đành chấp nhận rời xa kỉ niệm....
3 tuổi
Từ 17 năm trước,tua lại cái ngày đầu tiên tôi gặp anh.Hôm đó tôi đang chơi đá bóng cùng Chí Mẫn ca,bỗng đâu dì Phác dắt một anh lớn trạc tuổi Mẫn ca đến,giới thiệu là từ bây giờ anh sẽ đến sống cùng chúng tôi.Anh ngại ngùng,ôm chặt lấy chân dì...từ cái khoảnh khắc đấy tôi đã đặc biệt yêu quý người anh mới đáng yêu này.Tại Hưởng lúc đó cao hơn tôi cả cái đầu,thậm chí còn cao hơn anh Chí Mẫn nhưng ngược lại thân hình anh rất gầy,tay chân nhỏ tí như que củi,có điều Tại Hưởng rất mềm chứ ko hề cứng.Tôi đặc biệt thích tấm lưng anh,nhìn đôi vai nhỏ khẳng khiu nhưng đối với tôi thì lại rất to lớn và vững chắc.Tại hưởng cũng yêu thích tôi,tôi nghĩ thế,bởi biết tôi thích được anh cõng nên lúc nào đến nhà Chí Mẫn,anh đều yêu chiều cõng tôi vào tận nhà.
10 tuổi
Đến năm tôi 10 tuổi,có một số lần được bạn học nữ tỏ tình,tôi đều từ chối.Trả biết lí do hồi đấy sao tôi lại ko hề ưa thích bọn con gái.Lúc đó tôi cũng ko rõ cái định nghĩa "thích một người" là ý gì,vui vui vẻ vẻ về nhà hỏi mẹ thì tôi được giải đáp rằng
-Thích một người là đặc biệt quan tâm tới một người,là đặc biệt muốn ở bên người đó,là đặc biệt nhớ tới người đó.....Tiểu Quốc,nói mẹ biết là con đang tương tư ai?
-....Ko có,chỉ thấy nhiều bạn bảo thích con nên mới sinh tò mò thôi-Sau câu trả lời này của mẹ tôi ko những biết "thích" là gì mà còn biết,trong lòng Chung Quốc tôi rốt cuộc đã có hình bóng ai...Ko sai,là Kim Tại Hưởng
12 tuổi
Cư nhiên những năm bên cạnh anh vẫn cứ trôi qua như vậy,tôi bắt đầu thích trêu chọc anh hơn,bắt đầu ko còn gọi anh là "Hưởng ca" nữa.Thời gian trôi qua,cái "thích" của tôi đối với anh cũng lớn hơn,dần chuyển hóa thành "yêu".Khi tôi lên 12 tuổi,điều tồi tệ nhất đã xảy ra...Tại Hưởng nói thích Chí Mẫn ca,tôi dường như mất hết hi vọng,một mình lạc lối trong cái tuổi mới lớn này.Từ bỏ là cách đầu tiên tôi nghĩ tới,yêu thích một thứ ko thuộc về mình thì cũng vô vọng.Tuấn Chung Quốc tôi tự đánh giá mình là một con người cố chấp,biết là anh ko hướng tới mình,biết là mình đơn phương nhưng hình bóng của anh cứ bám riết lấy tôi.Tôi đã tự mình dằn vặt mình suốt 1 năm,bắt mình thân thiết với những học nữ trong trường,thử nhận lời yêu của một bạn học...nhưng tất cả chỉ có thể kéo dài vỏn vẹn 1 năm tròn còn những năm còn lại đều là cao cao,tự đại theo đuổi thầm anh.
14 tuổi
Tại Hưởng thực sự rất đẹp,tựa hồ như một bông hồng trắng,đẹp đẽ và tinh khiết.Tôi yêu mến cái vẻ đẹp đó,muốn tự mình nâng niu,chăm sóc...nhưng đều là trong sự im lặng.Năm anh lên 16 tức tôi vừa tròn 14 tuổi,anh bị ốm nặng,đúng vào đêm muộn bão tuyết giông gió,tôi như một người điên ko hơn ko kém,chạy hết hiệu thuốc này đến hiệu thuốc kia mua thuốc hạ sốt cho anh.Chạy đứt cả hơi,tìm đỏ cả mắt cũng may còn một tiệm cuối hẻm phố sáng đèn,tôi sốt sắng mua thuốc về,nhờ dì Ân mang vào cho anh uống.Nửa đêm cũng ko khỏi lo lắng mà lẻn sang nhà anh mong bệnh tình anh thuyên giảm được phần nào....ngờ đâu,là Chí Mẫn....có lẽ mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra...anh lầm rằng người ko ngại thuốc thang,chăm sóc cho anh là Chí Mẫn.Tôi giận lắm chứ,tôi điên cuồng,bực tức suốt 1 ngày trời,định là sẽ đứng ra nhận công trạng của mình những rồi tôi cũng đành cười trừ cho qua,vì sực nhớ rằng...nếu đó là tôi thì tức khắc hình ảnh người con trai chạy ra ngoài tìm đủ mọi ngóc ngách để mua thuốc cho anh vào đêm mưa giông gió bão đấy,cũng sẽ chỉ được anh cất gọn vào những dòng kí ức êm đềm,ấn dấu với 1 lời cảm tạ....
![](https://img.wattpad.com/cover/116262351-288-k281595.jpg)
YOU ARE READING
[MinV/KookV] (Hoàn) Đường một chiều
Fanfic"Tuổi thanh xuân của ai cũng vậy,vì một người mà rực rỡ,cũng vì một người mà úa tàn.Tuổi thanh xuân dành trọn vẹn để thương một người đến đau lòng" "Có những câu chuyện chỉ nên viết một lần Có những thói quen chỉ nên dùng một lần Có những c...