......đến đau lòng

556 55 8
                                    

Có vẻ tôi vẫn chưa giới thiệu về mình nhỉ?Tôi tên Kim Tại Hưởng,năm nay tôi cũng lên 17 tuổi bằng với tuổi của anh.Tôi sống trong Phác gia nhưng ko hề có máu mủ ruột thịt gì với nhà họ Phác,là mẹ tôi làm người ở trong nhà đó.Từ bé,lúc đó hình như tôi mới 5 tuổi,mẹ đã đưa tôi đến căn biệt thự này và nói rằng mẹ con tôi sẽ sống ở đây,nhìn nguy nga,tráng lệ là vậy nhưng nơi dừng chân của mẹ con tôi chỉ là một cái nhà kho sập sệ,cũ kĩ để quần áo và đồ dùng ko còn sử dụng tới.Nhưng đối với tôi căn phòng này cũng đã quá đẹp so với nhà cũ,có điều tôi ko thích cái mùi hương bên ngoài phòng,toàn là mùi rượu nặng còn thoang thoảng mùi thuốc lá.Nơi mẹ con tôi sống là một nhà kho nhỏ trong hầm rượu của Phác gia.

Tôi ghét mùi rượu,lại càng ghét mùi thuốc lá bởi những con người ruồng bỏ và chán ghét tôi đều đâm đầu vào những chất kích thích vô bổ này - Gia đình cũ của tôi,nơi tôi thực sự sinh ra và nơi đã buộc tôi mang cái họ Kim nhơ bẩn này,bố tôi là 1 ông trùm buôn lậu rượu,thuốc phiện còn mẹ tôi là gái làm tiền.Người phụ nữ nhân hậu mà tôi gọi là "mẹ" ở trên - người đã đưa tôi đến đây,là mẹ nuôi của tôi.Khoảng 14,15 năm về trước,bố mẹ ruột tôi có trận cãi vã kịch liệt ngay ngoài phố,tôi ko rõ là việc gì chỉ mang máng có tên tôi trong câu chuyện đó.Họ xô đẩy,rằng co nhau khiến tôi đang đứng ở mép đường bỗng bị ẩn ra,ngã soài dưới lòng đường và......ko có và nữa vì tôi đã nhanh chóng ngất đi mà chẳng nhận thức thêm được gì,chỉ nhớ là lúc tỉnh lại trên thân thể bị băng bó rất nhiều chỗ,quan trọng hơn bên cạnh ko còn có họ.Tôi trả nhớ rõ là bằng cách nào mà tôi lại gặp được bà -người mẹ nuôi hiện tại của tôi,chỉ nhớ là tôi đã nhìn thấy bà trong bệnh viện.Đến khi lớn lên tôi mới biết,hôm đó mẹ nuôi của tôi mất chồng,ông bị bệnh lao,bà đến bệnh viện để làm thủ tục mai táng.Tôi cũng ko có ý định kể dài hay thêm chút sự đau buồn nào cho câu chuyện cũ kĩ này vì tôi cũng đã bỏ quên nó suốt 12 năm rồi.......nhưng ko hiểu sao nhắc đến đây tôi lại buồn?

-Tại Tại,sao vậy?

-Ây,cái tên nhóc này!Đừng gọi anh như bạn cùng tuổi vậy nữa!-Trở về hiện thực thì tôi và tên nhóc xấu xa này đang học chung.Nhớ lại chuyện cũ làm tôi ngơ ra một lúc nhưng cũng nhờ phước của cái thằng nhóc đáng ghét này mà tôi hồi phục tâm trạng,còn ko quên ưu ái cốc đầu cho nó một cái

-Hịc,em thấy anh ngẩn người vậy,lo cho anh bị ngốc nên mới gọi vậy mà.....-Lại là bộ mặt ủy khuất đó....thật ghét ko tả nổi!!!

-Đi mà lo cho em bị ngốc ý,làm bài của mình đi!

Chí Mẫn và Chung Quốc vốn là trúc mã - trúc mã,từ khi tôi chuyển đến thì tôi được 2 người đó cho nhập bọn.Là bạn thân của nhau nhưng Chí Mẫn và Chung Quốc lại có tính cách khác nhau một trời một vực,Chí Mẫn thì điềm đạm,ít nói,lại còn rất tình cảm,nói chuyện vô cùng dễ nghe,hiền dịu còn tên nhóc này thì ranh mãnh,trẻ con vô đối,ăn nói thì cộc lốc,ko những vậy cậu còn có biệt tài chọc tôi điên tới chết >< .Chúng tôi thường có thói quen là học bài chung và đi chơi chung vì vậy nên dù có khác trường,khác lớp đi chăng nữa tình cảm của tụi tôi luôn thân thiết nhưng dạo này Chí Mẫn rất hay về muộn nên thói quen học chiều này chỉ còn Chung Quốc và tôi tuân thủ

[MinV/KookV] (Hoàn) Đường một chiềuWhere stories live. Discover now