Chương 1: Sự cố bất ngờ khi làm nhiệm vụ.

9.7K 537 275
                                    

-Gin cùng Vodka đang vào khu vui chơi Tropical Land!!_một bóng đen đứng sau bức tường nói vào điện thoại.

-Tiếp tục theo dõi! Ắt hẳn bọn chúng đang thực hiện giao dịch ở đâu đó trong khu vui chơi này!_một giọng nam từ điện thoại ra lệnh cho bóng đen.

Bên trong chiếc xe đậu cách đó vài km...

-Shuu.... Anh nói xem, lần này ta có thể tóm được Gin không??_Jodie, nhân viên điều tra FBI lên tiếng sau khi nghe xong cuộc hội thoại của Akai Shuuichi với một nhân viên khác đang nhận nhiệm vụ theo dõi Gin.

Akai nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn không giấu được vẻ căng thẳng hồi hộp trên gương mặt góc cạnh của anh.

-Chuyện này không thể nói trước được. Thành công hay không, không chỉ do kế hoạch vạch ra tỉ mỉ đến đâu, có đôi khi cũng là do may mắn mà thành.... _James tiếp lời.

-Từ nãy đến giờ, tôi cứ có cảm giác bất an.... Không biết sắp tới sẽ có chuyện gì, hoặc hy vọng linh cảm của tôi không chính xác_Akai nói xong liền nhắm mắt, ngả ra phía sau nghỉ ngơi. Hai ngày nay anh đã thức trắng vì bọn chúng rồi.

-Sếp!! Bọn chúng đã lên tàu lượn siêu tốc!!_lại có tiếng phát ra từ điện thoại.

-Ơ... Hả??_cả ba người trong xe đồng thanh.

-Gin với Vodka đi tàu lượn siêu tốc? Đùa nhau à??_Jodie hỏi

-Hai thằng chả muốn ôn lại kỉ niệm xưa chắc?_James lên tiếng

-Chậc...lên tàu lượn mục đích là để quan sát phía dưới dễ hơn thôi, Gin với Vodka đời nào lại lên tàu lượn chơi cho vui chứ??_Akai sau một hồi suy nghĩ cũng đưa ý kiến.

Trong lúc đó, tại tàu lượn siêu tốc...

-Đại ca này, nếu muốn quan sát từ trên cao thì ta có thể lên vòng đu quay mà... Vừa cao hơn lại xoay với tốc độ chậm, ta sẽ dễ quan sát hơn, tại sao ta lại đi tàu lượn ạ?? Lại còn ngồi chỗ nhỏ xíu thế này... _Vodka than thở sau khi đã 'chật vật' nhét cái mông của mình vào chỗ ngồi trên tàu lượn.

-Hừ... Ai bảo ngươi theo ta lên tàu lượn làm gì?? Đã bảo để ta đi một mình quan sát được rồi, thật lắm chuyện..... Ngươi ngồi xuống làm chỗ ta chật cứng rồi đây này!!!_Gin quay sang lườm Vodka.

-Đại ca... Có thể cho em biết tại sao đại ca lại chọn tàu lượn không ạ?_Vodka tiếp tục liều mình hỏi Gin.

Gin ho vài tiếng, mặt có chút đỏ:

-Vì ta muốn trải nghiệm cảm giác mạnh một chút trước khi làm nhiệm vụ_Gin thờ ơ đáp, thật ra thì có đánh chết anh cũng không nói việc mình chọn tàu lượn vì trước giờ chưa từng được đi, đi thử một lần cho biết cảm giác với người ta...

Tiếng chuông báo vang lên....

Tàu lượn siêu tốc xuất phát!!!

-Sếp!! Tàu lượn đang chạy!!_Nhân viên theo dõi tiếp tục báo cáo tình hình...

-Khi nào tàu trở lại thì hẵng báo, đừng chi tiết quá như thế!_James lắc đầu cười khổ...

Bỗng từ đầu bên kia của điện thoại phát ra tiếng la thất thanh....

Akai lập tức bật người dậy:

-Có chuyện gì xảy ra ở đó rồi?? Đấu súng? Đánh bom? Cái gì?? Nói mau!!!_Akai giật điện thoại rồi nói loạn xạ vào tai người đang ở đầu dây bên kia.

-Không... Là một vụ tai nạn..... Có một người đã trở thành xác chết không đầu khi tàu lượn trở lại....

-Tai nạn?? Không liên quan tới bọn chúng??_ Akai hỏi lại.

-Có vẻ là vậy, chà, cảnh sát đến rồi....

-Ừm, cậu vẫn đang theo dõi chúng đấy chứ??

-À phải, Gin và Vodka đang bị giữ lại để điều tra.....

Akai bỗng nghe thấy một âm thanh loáng thoáng vang lên trong chiếc điện thoại, âm thanh này, sao mà đặc biệt quá...

-Này, cậu, có ai đang nói đó? Cậu đưa lại gần cho tôi nghe rõ hơn được không??_Akai

-À, có thám tử học sinh trung học đứng ra phá án, nghe bảo cậu ta nổi tiếng lắm, anh có hứng thú thì cho anh nghe nhé!

Trong điện thoại lại phát ra âm thanh dõng dạc đầy tự tin của cậu thanh niên đó:

"Đây không phải là tai nạn! Tôi khẳng định đây là một vụ giết người!! Hung thủ là một trong số chúng ta, những người đi chung chuyến tàu với nạn nhân!!"

"..."

"..."
(Giản lược n từ)

"Hung thủ không ai khác chính là cô!!"

-Thằng nhóc được đấy!! Suy luận rất sắc sảo!!_Akai nghĩ thầm_Còn bằng chứng nữa là xong...

"..."(lại giản lược)

"Sợi dây chuyền ngọc trai mà cô đeo đâu rồi? Trả lời cho tôi biết đi chứ? Cô gái ở câu lạc bộ thể dục dụng cụ?"

Akai nghe đến đây thì cười khoái trá, thầm mong được gặp mặt cậu thanh niên thú vị này một lần.

-Được rồi, cậu tiếp tục theo dõi Gin đi_tâm trạng Akai tốt hẳn lên, thậm chí còn cười ra tiếng làm Jodie và James được một trận ngạc nhiên_À khoan! Người vừa phá án, tên gì vậy? Tôi muốn tìm hiểu cậu ta...._Akai thành thật hỏi

-Kudo Shinichi, là một thám tử học sinh trung học... Anh có vấn đề gì với cậu ta à? Sao lại hỏi lai lịch cậu ta vậy? Có tình ý gì rồi??_nhân viên, là một hủ nam, bỗng nhận ra điều khác thường liền cố ý châm chọc.

-Hử? Tình ý? Cũng có thể có chăng?? Đáng ngưỡng mộ thật... Đầu óc thông minh, lời lẽ không thừa không thiếu, sắc bén kiên quyết... Tôi thấy hứng thú với cậu ta rồi..._Akai cười khẽ trả lời người nhân viên_À, bọn tôi chuẩn bị đến khu vui chơi đây, đừng để mất dấu chúng đấy!!

Akai vừa nói xong thì anh nhân viên giật mình nhận ra....

Bọn chúng đi mất từ đời nào rồi!!!

_____End_____

[AkaiShin] Ba là ba của con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ