Kết quả của việc Boss mang Gin về chính là, Gin trở lại làm một tên sát nhân máu lạnh như trước, cũng từ đó về sau, Boss bắt đầu sưu tầm thú nhồi bông để đầy trong phòng.
Hiện tại, hai người lớn cùng một đứa nhỏ đang chọn món cho tối nay.
_______________________
"U oaaaaaa!!! Shin-chan của em đâu??"
Yukiko vừa về đến nhà đã lao ngay đến phòng riêng của Shinichi, sau lục soát hết mọi ngóc ngách trong nhà, không thấy bóng dáng đứa con nhỏ mới khóc toáng lên.
Yusaku đành ra tay an ủi một chút, ông nghe vợ mình khóc đến phát ốm rồi.
"Em đừng lo, để anh điều tra một chút, chắc hẳn mấy nhân viên FBI ở xung quanh nhà mình sẽ biết điều gì đang xảy ra!"
"FBI? Có FBI ở đây sao? Còn ở xung quanh nhà mình?? Không lẽ, Shinichi nó vướng vào một vụ án lớn nào rồi??"
Đúng vậy, bé chính là bị vướng vào một vụ án lớn, còn là nạn nhân, không những thế, còn mang lại rắc rối cho hai nhân vật chính của vụ rắc rối lần này.
Chính là, hiện tại, một nhà ba người đang vui vẻ mở tiệc BBQ ngoài trời trong vườn nhà Akai.
Khói thịt nướng tỏa hương nghi ngút bốc lên cao khiến mấy kẻ rình rập trên nóc nhà chỉ có thể ngửi mùi rồi tưởng tượng ra tư vị thịt nướng, quả thật là khổ không thể tả.
Boss cùng các thành viên cấp cao của tổ chức chỉ hận không thể lập tức phóng xuống ngấu nghiến đống thịt kia. Nhưng nghĩ đến, bọn FBI phía tòa nhà đối diện cũng chịu cảnh y hệt như vậy, Boss liền cảm thấy có chút thoải mái, quyết định tiếp tục thưởng thức mùi thịt nướng và quan sát.
Bên dưới, nhóc một tay cầm cơm nắm Gin đưa cho, một tay cầm xâu thịt nướng Akai vừa nướng xong, chính là ăn đến quên trời quên đất, miệng nhỏ nhai nhai, hai má phồng phồng, vui vẻ đến độ cười híp cả mắt, tạo thành một bộ dáng dễ thương khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.
Akai tuy nướng thịt nhưng cũng không quên trông nhóc, lúc quay sang vừa vặn nhìn thấy biểu cảm này, không khỏi mê mẩn, xâu thịt trên khay chính vì thế mà cháy khét.
"Ba, thịt cháy kìa!!", bé con tay chỉ xâu thịt trên tay Akai, miệng vừa nhai vừa nhắc nhở Akai chú tâm vào việc chính, bé không muốn ăn thịt cháy đâu, đắng lắm!
Gin một bên nắm cơm nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười nhạo một phen, "Thế mà cũng để cháy cho được, thật vô dụng!"
Akai bĩu môi nhìn về phía nắm cơm trong tay Gin, biểu thị, ai vô dụng hơn ai, còn chưa biết.
Quả thật, nắm cơm kia thảm không nỡ nhìn, cơm vo thành một cục chẳng ra hình thù, rong biển quấn đến nát vẫn không quấn trọn cơm, nhân bên trong lòi hết ra ngoài, nhìn đến liền không muốn ăn, thế mà bé con vẫn cứ ăn ngon lành từ nãy đến giờ.
Nhưng là, một đứa trẻ có thể khiến Gin chịu hạ mình tình nguyện nắm cơm cho ăn, chính là một kì tích đi? Cũng không thể nghi ngờ mị lực của đứa nhỏ này, khiến cả FBI lẫn tổ chức không dám đụng vào, thật sự thần kì mà.
Đến khi Akai nướng xong một dĩa thịt đầy, Gin nắm xong một dĩa "cơm nắm", bé con giơ tay vẫy vẫy, "Ba, mẹ, mau đến ăn đi, đồ ăn đủ rồi!!"
Tiếng của bé vừa thanh vừa trong, lảnh lót đáng yêu, vang ra đến tận cổng.
Cơ duyên thế nào khiến Yukiko và Yusaku nghe được, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía trong ngôi nhà, cẩn thận nghe kĩ, tiếng cười thánh thót như chuông, giòn giã chân thật, quả thật giống hệt tiếng cười lúc bé của Shinichi!!
Yukiko vừa chịu đả kích vì con trai mình mất tích, nghe thấy tiếng cười liền không suy nghĩ, vội vã muốn vào trong mang con đi, bị Yusaku một mực giữ lại, chỉ là tiếng trẻ con nhà người ta chơi đùa nghe giống tiếng con mình lúc bé, không thể là Shinichi được, dù có là nó, đến giờ cũng đã trưởng thành, không thể có tiếng cười non nớt như vậy được.
Vừa giải thích cho Yukiko, cô cũng dịu xuống chút ít, lại nghe bên trong vọng ra: "Bé Shin có muốn ăn thêm gì không, ba đi nướng thêm?"
Cái tên "Shin" vọng ra khiến Yukiko một lần nữa mất kiểm soát, lần này chính Yusaku cũng không cản được, Yukiko nhào đến bấm chuông cửa inh ỏi, không phải cô mất hết lý trí hay phát diên, mà cô cảm giác được con cô thật sự ở bên trong đó, mẫu tử liên tâm, cô lo lắng bất an, cảm giác tồn tại dành cho con lại càng mãnh liệt.
Akai nghe tiếng chuông cửa liền nhìn lên nóc nhà hai bên, cả FBI lẫn tổ chức đều lắc đầu, ý bảo, người bấm chuông cửa, bọn họ không quen.
Thế nên mới đích thân ra mở cửa, nhìn nhìn người phụ nữ khóc đến hai mắt sưng húp, anh mất một lúc lâu mới nhớ đến, đây không phải mẹ của Shinichi trong hồ sơ gửi về trước đó sao? Sao lại có thể chính xác tìm đến đây?? Muốn tìm bé??
Akai nghiêng người, mời Yukiko và Yusaku vào trong nhà, lúc đi ngang qua sân, Yusaku nhìn thấy một người đàn ông tóc dài màu bạch kim ngồi quay lưng về phía ông, hình như đang ôm đứa trẻ nào đó trong lòng, cơ lưng căng cứng như lâm đại địch.
Gin chính là ôm bé Shin ở trong lòng, cật lực che giấu để hai kẻ đó không nhìn thấy bé, dù sao con của hai người cũng là do Gin làm cho teo nhỏ thành thế này, hắn không muốn chịu hậu quả hay gì đâu, với lại, hắn cũng muốn bên bé con một thời gian nữa, mãi mới có lý do chính đáng để lại chăm sóc trẻ con và nghỉ phép như thế này!
Boss nằm trên nóc nhà lại có một phen nghiến răng nghiến lợi!
Muốn bắt cóc thằng nhóc đi, muốn Gin chỉ quan tâm một mình Boss!!!!!
_________________End_______________
Lại lặn nữa đây, bye bye, kì này lặn không lâu đâu, đại học rồi, thời gian rảnh nhiều hơn hẳn, hê hê :'33
![](https://img.wattpad.com/cover/116270642-288-k604854.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaiShin] Ba là ba của con!
HumorChào mừng mọi người đến với cặp đôi đạn bạc hễ gặp là cháy hễ chạm là nổ này. Thể loại: nam x nam, hiện đại, hài hước, OOC, 1x1(cp chính), HE. Couple: Akai Shuuichi x Kudo Shinichi. Bạn muốn một Akai ngầu lòi chất lừ như nguyên tác? Bạn muốn một Sh...