Yukiko sau khi ổn định tinh thần, dùng đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Akai.
Và Gin.
Nói ra thì dài dòng, tóm gọn thì là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chỉ cần một cái liếc mắt, Yukiko đã xác định ngay đứa trẻ được người đàn ông cao lớn ôm trong tay là con trai duy nhất của cô. Hội bàn trà nhìn nhau lườm nhau vì thế mà được thành lập.
Với hai kẻ gây đại họa là Gin và Akai, đối diện với khí thế của một bà mẹ, hai đại nam nhân vẫn chống không lại, cúi đầu đầy vẻ hối lỗi, còn với Yusaku, ông không được phép tham gia hội bàn lườm này từ đầu, đang ôm bé Shin nhỏ mà đọc Sherlock Holmes. Việc này khiến ông nhớ lại bé Shin của ông từng nhỏ bé như thế nào, một lớn một nhỏ vui vẻ đắm chìm trong các vụ án ly kì và gay cấn.
"Trước hết", mẹ Yukiko tạm thu hồi ánh mắt tóe lửa của mình, "Chuyện bé Shin thành như vậy, người làm cha mẹ như bọn tôi tại sao lại không được biết?"
Gin liếc mắt nhìn về phía Akai đang cúi đầu ngày càng thấp, chuyện này là do FBI, không liên quan đến hắn.
"Là do bọn tôi ban đầu vốn không biết đứa nhỏ là ai, hỏi hết các gia đình trong khu vui chơi ngày đó cũng không có ai bị lạc mất con trai, nên tạm thời giữ lại để tìm người thân, không ngờ lại phát hiện đây vốn là một thiếu niên mười bảy tuổi, vốn chuyện bị teo nhỏ đã là một cú sốc lớn, nếu để hai người biết cậu ta còn bị mất trí nhớ thì sẽ càng kinh khủng, cho nên bọn tôi mới quyết định giấu thân phận thật của cậu nhóc, đến bây giờ chỉ có tôi và cấp trên của tôi biết về thân phận đứa nhỏ này."
"Giờ thì thêm cả ta vào đi.", Gin ngồi bên cạnh nhắc.
"À, và hắn nữa.", Akai trong vô thức gật gù.
Sau đó nhận ra mình lỡ lời, nhìn chằm chằm về phía Gin.
"Hừ, không phải chờ đến bây giờ mới biết, lúc bà ta...", Yukiko lườm Gin tóe lửa, "À, cô Kudo đây bước vào thì ta đã lờ mờ đoán được rồi, họ Kudo có liên quan đến ta và ngươi thì chỉ có thằng nhóc Kudo Shinichi bị ta đập bất tỉnh đêm đó thôi."
Yukiko tiếp tục lườm Gin tóe lửa.
"Cộng thêm việc bên tôi điều tra được ba mẹ cậu nhóc rất ít khi về Nhật Bản nên định giấu luôn cho đến khi cậu nhóc trở lại bình thường, không ngờ hai người lại về nhanh đến vậy..."
"Không thể không nhanh được, các tin tức, báo đài của Nhật đã loan tin này loạn hết cả lên rồi. Thám tử học sinh Kudo Shinichi mất tích không rõ nguyên do, có trang còn viết quá lên thành nghi ngờ đã chết nên bọn tôi mới phải bỏ hết công việc chạy gấp về đây xem tình hình.", ông Kudo từ ngoài bước vào, bởi vì bé Shin muốn nhìn thấy "ba" và "mẹ".
"Mừng là không chết, nhưng bây giờ thằng bé còn bị teo nhỏ và mất trí nhớ."
Yukiko mếu máo nhìn bé Shin ngây ngô đòi người đàn ông xa lạ bế, thằng bé không nhận ra cô nữa. Cô ngay lập tức khóc nấc lên trong lòng Yusaku.
"Cô ơi đừng khóc.", bé Shin đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên lau nước mắt cho Yukiko, "Cô khóc xấu lắm, con thương cô nha, cô đừng khóc nữa."
Yukiko càng khóc dữ hơn nữa, vươn tay ôm chặt lấy bé Shin.
Shin cũng ngoan ngoãn để người cô kì lạ này ôm mình, không biết vì chuyện gì, nhìn thấy cô này khóc bé cũng xót lắm.
"Bé Shin này", Yukiko gọi.
"Dạ?"
"Nhóc đáng yêu quá!", khóc xong, bà mẹ lạc quan Yukiko lại ôm bé Shin càng chặt, mãi mới có lại cảm giác ôm cục bông mềm mềm nhỏ xíu của mình, phải tận hưởng cho đủ.
Buồn xong, khóc xong, ôm xong, tận hưởng xong, bà mẹ lạc quan tính khí thất thường Yukiko cũng nguôi ngoai phần nào, vỗ vai Gin và Akai, trực tiếp giao lại bé Shin cho hai người.
Đặc biệt là Gin, "Anh làm cách gì tôi không biết, nhất định phải khiến Shin con tôi lớn trở lại! Tất cả là lỗi của anh!"
Gin ngoài việc hứa chắc thì chẳng thể làm gì khác vì Yukiko đã đi xa mất rồi...
Không hiểu nổi người mẹ này!
"Bé Shin ở với hai người rất vui vẻ và còn an toàn, tôi rất yên tâm!!", sau đó mất hút O-O?
Bé quay sang hỏi Akai, "Ba, cô ấy là ai? Shin thấy quen lắm..."
"À, đó là..."
"TÔI LÀ MẸ CỦA BÉ SHIN!!!!", từ ngoài cửa vọng vào tiếng hét lớn, hóa ra còn chưa đi!!!
"Mẹ???"
Bé Shin hết nhìn Gin rồi nhìn ra phía cửa, rồi lại nhìn Akai...
Rồi bé ôm chặt lấy Gin.
"Không đúng, mẹ mới là mẹ!"
Vị nào đó trên nóc nhà tức gần chết ra lệnh khẩn cấp cho Sherry phải tìm ra viên thuốc khiến mẫu vật teo nhỏ sau đó điều chế thuốc giải, miễn tên nhóc kia trở lại thành người lớn, mất trí nhớ hay không đều không quan trọng nữa! Gin chỉ ưa thích con nít, nhất định sẽ không ở lại bên cạnh thằng nhóc học sinh trung học!!!
Tổ đội ngồi trên mái nhà quan sát cũng tức điên, phải khiến Gin rời đi thì cậu nhóc và Akai mới có cơ hội ở riêng cùng nhau!
Boss nhìn về phía đám người tổ đội bên mái nhà kia, cả tổ kia cũng nhìn lại, hai bên lần đầu tiên ăn ý gật đầu rút quân về chuẩn bị làm những gì cần làm, không thể để tình trạng thế này kéo dài!!
Bé con là của Akai!!!
Gin là của Boss!!!
_____________End____________
Mọi người nghỉ dịch vui vẻ, nhớ rửa tay bằng xà phòng thường xuyên và không ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, cũng đừng quên học hành để không quên kiến thức, tập thể dục tại nhà để có cơ thể khỏe mạnh.
Chúc mọi người đọc vui :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaiShin] Ba là ba của con!
ComédieChào mừng mọi người đến với cặp đôi đạn bạc hễ gặp là cháy hễ chạm là nổ này. Thể loại: nam x nam, hiện đại, hài hước, OOC, 1x1(cp chính), HE. Couple: Akai Shuuichi x Kudo Shinichi. Bạn muốn một Akai ngầu lòi chất lừ như nguyên tác? Bạn muốn một Sh...