Không thể buông tay

1.5K 70 0
                                    

Vẫn rối lắm,nhưng cũng phải viết ra Chap này 😌
-Chắc sẽ chẳng ra gì đâu nhưng lỡ vào đây rồi thì mọi người ráng đọc nhá 🙏
-Đi đâu rồi con Chuột kia cũng về bên Baechu thôi 🐰🐭

"Vì những khổ đau trong tim em đã đi quá giới hạn,em chẳng thể ngăn giọt lệ rơi..."

"Chẳng ai mạnh mẽ đến mãi mãi nếu mất đi một người,một người đã trót yêu đậm sâu"

------------------------------------------


-À,còn nữa em đã hủy hôn với Bogum rồi,nên Wan cũng đừng bận tâm đến cậu ta làm gì - Irene nhếch môi hướng Wendy mà nói

-Cô... - Bước chân đang đi chợt khựng lại,Wendy quay phắt lại nhìn Irene.

   Nếu là lúc nãy Cậu sẽ cố tình không để lời Cô nói bỏ vào tai.Nhưng bây giờ Cậu đang cố gắng hiểu từng câu mà cô nói.

Irene nhìn Wendy đang lặng người chôn chân một chỗ thì cũng không nói gì thêm lặng lẽ vào phòng đóng cửa lại.Wendy sau một lúc ngây người cũng quay bước về phòng,tay đưa lên môi...cảm giác ngọt ngào ấy vẫn còn tồn đọng.

Sáng hôm sau

Irene là người thức dậy đầu tiên,và đi đến từng phòng gọi đám nhóc kia dậy.

-Ưmm...sớm thế Unnie - Hai nhóc Maknae ngoan ngoãn dậy ngay trước khi con Thỏ kia lên cơn.

   Mở cửa nhẹ nhàng vào phòng của 94 Line kia,cô bước đến cạnh giường của Wendy:

-Wanie à...Wanie~~ dậy đi nào - Irenen vỗ vỗ má cái con người kia nhưng vẫn nằm yên bất động.Phải đến lần thứ 3 kèm với sự ồn ào của hai nhóc kia ngoài phòng khách thì mới thấy con người kia cục cựa.

-Ưm..ưm... nặng - Dụi dụi mắt - Ưm nặng quá - Một mắt rồi hai mắt dần mở,rồi bỗng dưng mở to cả hai mắt ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của ai cũng biết là ai đó phóng đại trước mặt.Chuyện là cái con Thỏ kia đã leo lên bụng người ta ngồi lại còn cười tít mắt nữa kìa.

-Cái gì thế này - Wendy giật mình,hốt hoảng ngồi bật dậy đẩy con người kia xuống đất,Irene cố với tay bám víu vào cái chăn hy vọng níu kéo để không bị ngã.Ai ngờ cả cái chăn và Irene đều tiếp đất một cách không mấy nhẹ nhàng.

-Ui da - Irene suýt xoa,nhìn lên nhưng bỗng cả người nóng bừng miệng há ra hai mắt mở to,mũi có dấu hiệu chảy máu.

Wendy cảm thấy trống trống nên nhìn xuống.Vội vơ lấy cái gối bên cạnh che che lại,rồi quấn quấn lại cái khăn.Do là tối qua mãi lo nghĩ quá mà không mặt đồ mà để im vậy ngủ.Rồi chợt phát hiện ra cái con người đang ngồi dưới đất kia cũng đang bất động nhìn mình.

-Nhìn... nhìn cái gì??? - Wendy mặt tỉnh bơ,trợn mắtđứng dậy đạp lên cái chăn khoanh tay nhìn Irene nói.

-Unnie...unnie chưa thấy cái gì đâu.Chỉ thấy lưng em thôi - Irene ngượng ngùng lắm bắp

-... *Nhìn chằm chằm*

Đừng làm Em đau... -Wenrene coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ