Thiên Hạ

244 20 4
                                        

Thiên Hạ

Người viết: Cửu Triêu (HirariHii)

Muốn hoa mỹ mà không được

Muốn day dứt mà không xong

-

Trước hết, cho phép chị chia sẻ một chút. Hồi đâu 2006-2007, chị thích Tiếu Ngạo Giang Hồ vô cùng, thế là chị viết Hữu Sở Tư – oneshot cho Lệnh Hồ Xung / Nhậm Doanh Doanh. Có thể nói kinh nghiệm viết bắt chước cổ phong của chị là vào lúc đó. Về sau, khi chị chuyển ngữ một số bộ đam mỹ, chị thích cổ trang, phần lớn thực hiện cũng là cổ trang. Càng làm, chị lại càng bối rối với sự lựa chọn cho bản chuyển ngữ của mình: chị nên cứ để tiếng Hán-phiên-âm và mặc nhiên cho đó là hay, là cổ kính, hay chị nên tôn trọng tiếng Việt (cùng với các từ Hán Việt đã nằm trong từ điển của tiếng Việt từ bao đời nay)? Giữa thứ tiếng mà chị chỉ có thể hiểu lờ mờ qua QT/từ điển và ngôn ngữ của chị, thế mạnh của chị, chị nên chọn gì?

Về sau, chị chọn rằng, nếu có thể, mình sẽ dùng tiếng Việt, cấu trúc tiếng Việt, sử dụng phần lớn là từ Nôm và sử dụng Hán Việt hợp lý. Không dùng Hán-phiên-âm (mà nhiều bạn còn lầm tưởng đó là Hán Việt). Không biên ra những gì mình không hiểu.

Chị mừng là lựa chọn này đã đem lại cho chị những trải nghiệm trọn vẹn và quý giá. Hóa ra, chị không không cần dùng văn phong convert và cố viết bằng thứ mình không hiểu, và vẫn có thể giữ được nét cổ kính, trang nghiêm, lời ít ý nhiều cho câu chuyện.

Cho nên, với Thiên Hạ, chị muốn hỏi em vài điều:

1. Em xác định là em viết tiếng Việt, tiếng Hoa hay tiếng Hán-phiên-âm?

2. Em hiểu gì về văn phong cổ trang?

Với chị, khi chọn lựa một cách viết, người viết nên hiểu thứ công cụ mình chọn hết mức có thể, và sử dụng một cách nhuần nhuyễn, thoải mái. Với những truyện ngắn trong Thiên Hạ, chị không cho rằng em hiểu, cũng không thấy thoải mái.

Chị thấy rõ mong muốn của tác giả dùng biền ngẫu, nhưng nhiều câu thì các vế không đối nhau nên không có sự cân xứng và không cộng hưởng hay có sự tương phản cần thiết. Hầu hết các câu miêu tả nếu xem từng vế thì chấp nhận được, nhưng khi đặt kế nhau lại ít có vần điệu mong muốn. Bằng trắc nhịp nhàng được vài vế thì sau đó lại lạc đi. Sử dụng ẩn dụ, hoán dụ cũng không tốt nên viết không thoát ý được. Từ đó, các câu chuyện cơ hồ không có dư vị, không có khoảng không để người đọc tự liên tưởng.

Ví dụ:

"Tuyết che máu, tuyết che đi y. Vì cẩm tú giang sơn, sống chết không bận lòng quân tử. Mạng người như cỏ rác, chết vô số, xác chất thành mồ. Mất đi một đại phu, chết đi một binh lính, cũng chẳng kẻ nhớ. Phong ba một trận, ca khúc khải hoàn hồi cố hương." (Áo Mây)

Có thể viết lại cho nhịp nhàng, bỏ chi tiết thừa đi và nhấn mạnh vào cái chết của người đại phu:

"Tuyết chôn hòm thuốc, tuyết lấp máu người. Vì giang sơn cẩm tú, quân tử đâu bận lòng sống chết. Mạng người rẻ như rác, xác chết cao bằng đồi. Một đại phu mất mạng, nào có người quan tâm? Sau trận phong ba, có ai đó cất cao khúc khải hoàn về quê cũ."

Tiếp theo, cổ phong, nhất là truyện ngắn, đòi hỏi tiết chế, hay giang hồ gọi là "ý tại ngôn ngoại". Em chỉ có 800-1200 chữ để viết về một cuộc đời, một nhân duyên dang dở, một niềm hối tiếc đi theo nhân vật mãi mãi. Em chỉ có thể đặt vào 1-2 khoảnh khắc đắt giá và đó sẽ là nốt chính cho toàn bộ câu chuyện. Mọi thứ sẽ phải được cân nhắc chính xác để khoảnh khắc đó hiệu quả hết sức có thể. Tuy nhiên, trong tất cả các truyện, em dành kha khá đất cho những câu miêu tả vô thưởng vô phạt, như gió trăng mây nước, như thơ họa đàn ca, đều là những thứ có thể bỏ bớt đi để tập trung nhiều hơn vào "tâm cảnh", về mâu thuẫn, tình huống và lựa chọn của mỗi nhân vật. Với 800 chữ, chị không kỳ vọng đọc phải chi tiết từa nào. Thiên Hạ, tiếc thay, lại có quá nhiều những hoa những mộng mà không đủ thịt da.

Một điều làm chị thấy xót xa là có những chỗ tác giả dùng từ không phải tiếng Việt, mà bê từ các truyện convert/edit ngôn tình, đam mỹ vào. "Ta sẽ thú nàng" (Tự thế) hoàn toàn có thể thay thế bằng "Ta sẽ cưới nàng". Ngay cả dùng các cụm từ quen thuộc trong văn Trung cũng chưa đúng:

"Nơi Sở lầu Tần, khách dừng chân. Tay chạm dây đàn, ca một khúc. Chỉ một ánh mắt, nguyện vì nụ cười của hồng nhan mà thất lạc khuynh tâm."

Đúng phải là "quán Sở lầu Tần" và trong văn Trung chỗ này  sẽ là "phương tâm" (một trái tim), còn "khuynh tâm" là phải lòng, xiêu lòng ai đó, tức là bao làm lạc lối. Đoạn này sửa lại cho đúng, đồng thời nhấn mạnh cả lạc lối với phải lòng thì có thể viết thành:

"Khách dừng chân nơi quán Sở lầu Tần. Dây đàn rung lên, khúc ca nhẹ vút. Chỉ vì một nụ cười của nàng mà xiêu lòng, chỉ vì một ánh mắt của nàng mà lạc lối."

...

Nên là, Thiên Hạ, dù chị hiểu em muốn rèn kỹ năng viết, nhưng em đang không đi đúng. Lời không đủ hay, ý không đủ chắc. Người viết, nếu viết đúng, không sợ người đọc không hiểu. Chị mong em trong các câu chuyện sau sẽ viết chính xác hơn.

ReviewWhere stories live. Discover now