Cha Béo Phì lục đục chuẩn bị sách bút. Sắp đến giờ dạy Jean học. Trời xâm xâm tối.
Năm lên Sáu, cũng như những đứa trẻ khác trong tu viện, Jean được đưa đi học. Và kết quả cho nỗ lực này của cha là hai học sinh khối trên cùng với một cô giáo tên là Trắng Bệch (- có tên này vì Jean thấy cả tấn phấn trên mặt cô ta) bị thương do cố bắt chuyện và cố nắm lấy tay cậu nhóc.
Vì thế mà cha đã, dùng toàn bộ danh tiếng đức cao vọng trọng và những lời giảng đạo thuyết phục của mình, xin nhà trường cho Jean được học ở nhà, và mỗi lần làm kiểm tra cha sẽ đưa nó đến. Đấy. Cái thằng nhóc con ấy sẽ được cha, đích thân cha, dạy cho nó từng cái chữ một.Nhưng, một trong những lí do làm cho cha tin vào cái sự thật "Jean không điên" ấy, chính là, cậu rất thông minh. Cậu học giỏi. Cậu vượt qua bài kiểm tra với điểm cao. Một học trò im lặng, phải nói là mẫu mực, và tiếp thu rất nhanh, một thính giả trung thành và thường xuyên, cho những bài giảng đạo của cha.
"Nó sẽ làm nên chuyện" - cha nghĩ - "Hoặc chẳng gì cả với cái tính cách ấy" - và cha khẽ khàng cầu nguyện cho Jean, với một niềm lo lắng chỉn chu. Cha bước nhanh ra ngoài cửa, xoay cái nắm đấm rồi kéo vào, kéo vào luôn cả Jean và cái không khí âm ẩm của hành lang tối. Jean, với một nỗ lực bản thân phi thường, lí nhí chào cha. Ít ra phải có gì đấy chứ. Phải có cái gì đấy, từ ngày cha bắt đầu để ý và săn sóc Jean, nói chuyện với nó, suốt 11 năm, ngót 574 tuần, 4017 ngày, 96408 giờ, 5784480 phút và 347068800 giây, chưa trừ những lúc nó đi ăn cơm, ngủ hay vệ sinh, những lúc cha ra ngoài. Cha đã luôn dõi theo nó. Cha nhìn theo từng bước chân nó. Cha cảm thấy một thứ tình cảm trong lành, cha cảm thấy như mình thực sự là một người cha - thứ cảm giác mà chỉ Jean mới đem lại. Cha không biết tại sao Jean lại làm cho cha yêu quí như thế. Có lẽ là do cái dáng vẻ gầy còm, khuôn mặt thơ thẩn và sự im lặng, có lẽ thế. Có lẽ vì nó là đứa cha tiếp xúc nhiều nhất, ừm, có lẽ không thể gọi là tiếp xúc, là cái đứa mà cha đã phải bỏ ra nhiều kiên nhẫn nhất. Hoặc chỉ vì nó đáng thương. Nhưng cha yêu nó, yêu đứa con của mình.
Và cha gần như vui điên lên khi cuối cùng nó, thằng quỉ - cha gọi yêu nó như một người cha gọi con trai ông ta vậy - cũng bắt đầu hồi đáp cái tấm lòng của cha bấy lâu.- Vào đây Jean. Hôm nay con đã được lên lớp 11. Con đã làm tốt các thứ. Con giỏi lắm.
Cha cười với nó, khi cười, hai bên má của cha được dồn lại, híp cả mắt cha, làm cho nụ cười vừa ấm áp lại vừa phúc hậu.
"Có một cái gì long lanh lên trong mắt thằng bé"
Cha lại nhủ thầm. Cha nghĩ mình đã thấy một cái gì như là cảm động, dù chỉ ít ỏi thôi, trong màu xám vốn được cho là vô hồn kia, ngay kia, cách cha chưa đầy hai mét kia.
Và đúng thế thật. Jean đang thực sự cảm nhận được tình thương. Nó là một làn hơi ấm, bao lấy cậu, vỗ về những giác quan và tế bào, và từng phân tử một. Cậu bỗng thấy như mình cần mở rộng Vòng An Toàn ra. Cậu nên thế. Cậu nên nói gì đấy với cha.
Nhưng không, cậu chẳng biết nói gì. Cậu kém giao tiếp. Cậu lại im lặng. Cậu đã bỏ lỡ giây phút quan trọng để bày tỏ là cậu biết ơn và yêu quí cha. Giây phút hiếm hoi ấy trôi đi nhanh như một mũi tên vậy.
Nhưng với cha mà nói, một câu chào cũng là đủ rồi.Cha và Jean đứng im lặng trong cái thời khắc tưởng thưởng ấy, mỗi người mỗi một bể suy nghĩ. Rồi rất nhanh, hai con người lại tỉnh giấc, rồi cha nói tiếp, bằng cái giọng khàn khàn nhưng ấm áp, bằng những âm điệu như ngâm thơ của một con người hoài cổ - giọng cha cứ có một cái kiểu hệt như giọng một nghệ sĩ kịch ngày xưa vậy, những Romeo và Hamlet, hay những Don Quixote và cả những nhân vật vô danh nữa:
- Con đang tiến tới giai đoạn rất quan trọng trong việc học, Jean, và vì thế con cần đến phòng cha không chỉ buổi tối mà cả ngày. Con cần được học thêm.
Jean không nhớ bất cứ câu từ nào khác trong lời vừa rồi của cha ngoài cụm từ "học cả ngày". Cậu bắt đầu tự choảng nhau với chính mình, trong thế giới nội tâm của riêng cậu. Cả ngày. Cậu sẽ ngắm Mơ ít hơn, hoặc thậm chí là không. Cậu cần phải cân nhắc. Cậu thích học. Và cậu cũng thích ngồi ngắm Mơ nữa. Và cậu cũng thích được ngồi nghe cha nói. Mỗi khi cậu nhảy đến với kết luận nào, thì lại có một lí lẽ từ bên kia làm cậu phải nghĩ lại. Cậu cứ thế im lặng, trân trân nhìn cái giá sách của cha, đến mức có lẽ tia nhìn ấy sắp bắt lửa và thiêu rụi cái kho tàng quí giá của cha đến nơi rồi.
- Jean? Lại khó thở à? Có cần ra chỗ của sổ này cho thoáng khí không?
Và Jean thấy cái cửa sổ thẳng ra vườn nhà Mơ kia.
Và cậu có một quyết định của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
điên yêu điên
Romancemột truyện được viết thứ hai trên Wattpad bắt đầu vào 15 tháng 7 năm 2015, hai năm trước của tớ, trước cả Auguste. tớ không biết nó có được hoàn thành không, giống như talk me down vậy. vì nó đã cũ và cảm xúc của tớ lúc ấy cũng khác bây giờ nên chắc...