Mơ đã nằm khóc từ lúc 3 giờ.
Đã hơn một tiếng.We both know
That it's not fashionable to love me
But you don't go
Cause truly there's nobody for you but meCô đã bắt Lana Del Rey rên rỉ bài nhạc thảm thiết nhuốm màu thập niên cũ hàng chục lần rồi, hết lần này đến lần khác, cứ thế lặp đi lặp lại chỉ một bài. Cô thích nghe lại. Cô thích nghe triền miên, cô thích vứt bỏ cái thân xác có ngấn mỡ của mình, để mà lênh đênh trong làn sóng của ca từ. Cô thích thế, đặc biệt là những lúc buồn như thế này.
Mơ vừa bị đánh.
Ngay sau gáy, và bên má trái, vẫn còn vết bầm với viền hơi xanh tái, ngự trị ở đấy như một hình xăm, một kiểu hình xăm chết tiệt.
Nghĩ đến đấy, cô bỗng thấy lợm giọng.Cô bị đánh bởi bố cô. Một lão già bệnh hoạn, cổ hủ và độc ác, ngụy trang mình cái mai chắc chắn là vẻ ngoài bình thường, hẳn hoi, tử tế với những đức tính như sạch sẽ và vui tính. Hay nói đúng hơn, ông ta bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ và những hình ảnh khiêu dâm, gần giống với chứng rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế mà Mơ tra được trên mạng.
Và thêm nữa là ông ta luôn nghĩ cô bị điên.
Cô biết mình không điên.
Hoặc có thể là cô điên nhưng không biết, vì người điên thì không nhận là mình điên.
Cô nghĩ mình chỉ làm đúng - cô chỉ chống trả. Cô chỉ không thích bị tát, bị sỉ nhục, nên cô chống trả, và cụ thể là cô đã vùng vẫy rồi lao vào cào rách cái áo bằng vải lanh mát họa tiết loang lổ của mẹ cô khi bà xông đến để tát một cú rát như đập cái đồ đập đá lạnh có nhiều răng cưa vào một bên má.Cô chỉ làm theo bản năng.
"Meooooooooo"
Con Blu chợt tỉnh ngủ, ngay bệ cửa sổ bên cạnh Mơ. Nó có màu xanh da trời, béo tròn quay, dáng đi chậm rãi, khoan thai và uyển chuyển - đúng điệu của nhà mèo; nó tới gần Mơ như cũng hiểu được tâm trạng của cô chủ, và cái việc "nó tới" giống như một hành động có chủ ý.
Tại sao lông của con Blu có màu xanh biển nhạt, một thứ màu sắc vốn không hề có trong bảng màu lông của mèo?
Thưa quí ông và quí bà, là cô chủ của nó, đã dồn hết tiền tiết kiệm để đem nó đi nhuộm lông, mà lại phải là thuốc nhuộm hảo hạng, loại không gây hại cho chủ sở hữu đám lông mượt mà ấy ấy.
Tại sao cô gái ấy phải đi nhuộm lông con mèo?
Vì cô ấy thích màu xanh của biển, còn tại sao cô ấy thích màu xanh ấy thì là vì cô yêu biển. Cô yêu biển lắm dù cô chưa bao giờ được đi biển vì đây là vùng Xa Biển, và bố mẹ cô chẳng bao giờ có thời gian để mà đưa cô đi chơi bất cứ đâu. Họ luôn bận.Vã dĩ nhiên con Blu béo ấy xứng đáng là con mèo nổi bật bậc nhất trong các loại mèo rồi.
Mơ gượng dậy, cảm thấy một con đau đầu tê tái đeo theo người.
Cô mặc đồ đen - vì màu đen sẽ làm cô trông thon thả hơn một chút, và đúng tâm trạng hơn một chút. Cô thấy mình giống một con chuột cống đen sì bị dẫm đạp lên, thoi thóp trong cơn giãy giụa của những hơi thở cuối cùng.
Đúng, cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi: đầu trĩu như thể não đã được hớt đi và thay vào đấy là đá, và cái thân thể màu mỡ này lại càng nặng hơn.
Mơ cuối cùng cũng lết được ra khỏi nhà.Cô gái, vừa ra cổng, chạy thật nhanh khỏi cái khu đất u ám ấy, chạy như thể trốn cái chết kề sát trên cổ, chạy hết sức bình sinh, chạy điên cuồng như một con thú hoang.
Thế là cô nhìn thấy cậu ta.
Cậu ta, đứng ở cổng tu viện ngay cạnh nhà, như thể cố ý, gầy, cao, tóc màu đen, rối, và, điểm đặc biệt làm Mơ không thể rời mắt khỏi cậu ta, là đôi mắt màu xám.
Cô yêu đôi mắt kia.
Cô cũng không biết đấy có phải là yêu không, nhưng có gì đấy vùng vẫy trong đôi mắt đấy làm cho cô không thể chịu được cái ý nghĩ sẽ phải ngừng nhìn vào nó. Cái nhìn kia. Cái nhìn của cậu ta. Nó có cái gì đấy như là biển.
Có cái gì đấy như là vỗ về, là yêu thương mà cô thiếu, cô cần bấy lâu.
Cậu ta cứ nhìn cô trân trân.
Họ không ngừng nhìn vào mắt nhau, như hai kẻ duy nhất sống sót sau cơn tuyệt diệt giống nòi, như hai cực Bắc Nam của nam châm, cứ nhìn nhau, nhìn tự nhiên và sỗ sàng, nhìn như đấy là lần cuối, nhìn như những kẻ điên. Như là họ thấy tận cùng của nhau, như là họ trần trụi mà ngắm nhau không ngại ngùng.Mơ, và cả Jean, bước đến cạnh nhau. Gần hơn, gần hơn, rồi đứng trước mặt nhau.
Mơ cười mỉm.
Và lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên kể từ khi có ý thức, Jean cũng nhếch mép cười: một nụ cười lành lạnh nhưng sáng lên theo đôi mắt xám sáng lên, và cả khóe môi cong hình trăng khuyết.Thế nào, lí lẽ nào, mà họ cười với nhau, tuy chẳng nói câu gì.
Và như có một thế lực tối thượng nào mách bảo, họ biết, ngay giây phút ấy, họ không còn "một mình" trên thế giới này nữa.
Hai kẻ điên đã gặp nhau.Mơ ngừng cười.
Rồi cô bắt đầu khóc.
Cô khóc, nguyên thủy và không giấu diếm. Cô khóc như muốn vắt kiệt cái nỗi đau kinh khủng và ghê gớm ra khỏi người, ép thật mạnh, cứ ép, giống như một qui trình ép nước hoa quả.
Jean hơi bất ngờ, rồi, bằng một nỗ lực phi thường, phi thường và chấn động nhất có thể, cậu chạm vào vai Mơ, qua lớp vải mỏng của cái áo cộc tay, lần đầu tiên cậu cảm thấy hơi ấm từ người khác, lần đầu tiên, và cái lần đầu tiên này lại là Mơ. Thế nên, cậu ý thức rõ ràng, rõ ràng và cẩn thận một luồng hơi ấm truyền từ vai Mơ làm dại đi từng phân tử cậu. Rồi cậu trượt tay xuống dọc theo cánh tay Mơ. Da cô mịn. Mát. Và nó đem lại cái cảm giác tê tái đến dễ chịu; và Jean có thể thề chết rằng, cậu thích chạm vào nó hơn bất cứ thứ gì. Cậu gần như phát điên. Cậu nhắm cả hai mắt lại để cảm nhận cái cảm giác tuyệt vời chưa từng có này.- Mơ.
Jean gọi tên cô, gần như tiếng gào, nhưng lại gào trong thều thào, với cái thanh âm lạ lùng mà cậu chưa từng thả ra trước đây.
Mơ nói với cậu, cô tên là May. Cô thanh minh rất nhanh, như thể cô dữ dội muốn khẳng định với cậu, cô là cô chứ không phải ai khác, cô là cỏ heo may mọc dại nhưng mãnh liệt sống hơn bất cứ loài nào. Cậu không thể nhìn nhầm cô với ai được. Không. Cô muốn cậu nhìn cô là chính cô và cậu, nếu, có yêu cô, thì cậu cũng phải yêu chính con người này.
Jean, như thể đã quen với việc 'cười', lại sử dụng nó trong niềm thích thú của một đứa trẻ có áo mới ngày Tết:- Tôi biết. Mơ là tên tôi gọi May.
Cô gái mười sáu tuổi tin mình đã thấy nụ cười dịu dàng ấm áp nhất mà ngay cả bố và mẹ cô cũng chẳng thể nào tỏa ra cái vẻ dịu dàng đến như thế.
Ôi.
Cô nghĩ mình sẽ yêu, đang yêu, có lẽ thế.
Và người này cũng yêu cô y hệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
điên yêu điên
Romantizmmột truyện được viết thứ hai trên Wattpad bắt đầu vào 15 tháng 7 năm 2015, hai năm trước của tớ, trước cả Auguste. tớ không biết nó có được hoàn thành không, giống như talk me down vậy. vì nó đã cũ và cảm xúc của tớ lúc ấy cũng khác bây giờ nên chắc...