4.

124 17 0
                                    

Đã năm ngày rồi không có nắng.
Bầu trời cứ âm u nhả từng đụm mây xam xám, và đồng thời là cái thời tiết lành lạnh man mát.
Những bức tường cũ quanh tu viện càng được thể ẩm ướt và dẫn đến bao nhiêu rêu, trơn trượt và bầy hầy. Cỏ bắt đầu vén lên trên những bồn hoa trước hành lang giữa các khu nhà. Lá cây xanh non, đẫm trong nước mưa từ tối qua, nhìn có một vẻ tươi tắn dễ chịu.
Chẳng phải mùa hè hết rồi.
Vẫn đang là hạ, vẫn đang là cái thời gian cho mùa màng được phơi khô để tích trữ vào kho hay đem bán, mùa tung tăng chơi chơi trên đường, mà không phải ẩm ướt đến mức thóc gạo gì cũng không được mấy nắng và khét nét đi sợ ngã trơn như bây giờ.
Ai cũng mong ngóng một chút nắng.
Ồn ào ồn ào.
Cả đám thanh niên và trẻ con - đều là những đứa nhóc mồ côi được cưu mang ở tu viện - từ nhỏ nhắn đến phổng phao, đang tụ tập cuốc xẻng dầm liềm để làm cỏ.
Nhưng có vẻ chúng đã tạo ra một cái đám mây tiếng động lớn, hơn là chuyên tâm chất đầy thùng rác và bao bằng những đám cỏ dại. Chúng, bọn con nít thì nhảy nhót, trêu đùa nhau, rồi chốc chốc lại xô đổ thùng rác, làm cho đám lớn cáu xị. Bọn mười lăm mười sáu, lớn nhất là đám của Mặt Cóc, mười tám, thì bận bịu với những chuyện choai choai.
Dĩ nhiên khi nhắc đến Cóc, thì không thể thiếu, Jean.

- Jean, mày bê cái thúng kia ra đây.
- Thằng ngu! Tao cần cái dầm kia.
- Ê đưa cái nhẫn mày nhặt được kia đây.
- Jean!

Cậu rất bận rộn.
Còn tại sao cậu bận rộn thì lí do đều nằm trong các lượt lời trên đấy.
Cậu ghét phiền phức, như là đấm đá hay gì. Vì thế mà cậu làm mọi thứ mà Cóc sai. Cũng chỉ có nó là không sợ Jean "nổi điên" lên rồi phang đồ vật vào người như cậu từng làm hồi lớp 1. Nó biết rõ về giới hạn của cậu, hay nói cách khác là 'Vòng An Toàn' - tuy nhiên nó không biết đến đến từ này; thế nên, với tất cả lượng ranh mãnh trên người, nó đã sử dụng chút hiểu biết ấy để tiếp tục làm bá chủ của đám trẻ, tuyên bố dõng dạc rằng nó không nề hà ai, kể cả Jean. Vì thế mà nó, đúng hơn cái vị trí ễnh ương của nó càng ngày càng uy, dù thâm tâm nó luôn tự lo sợ và thấy bất mãn khi vẫn phải qua được Jean thì nó mới được cái quyền như ngày hôm nay. Nó, trong những lúc dại nghĩ, thường muốn được như cậu. Muốn mình không cao lớn mà vẫn làm cho người ta sợ như cậu. Nhưng rồi những lúc ấy qua đi rất nhanh, và nó lại đấm nhẹ vào đầu, tự mắng mình sao ngu dại. Ai mà muốn như cái thằng ngẩn ngơ ấy. Ai mà muốn quanh quẩn trong cái xó này mười mấy năm. Nó sợ cô đơn. Nó cần đi đây đó. Nó cần chơi điện tử. Nó sẽ yêu và cưới vợ. Đấy. Nó có tương lai, chứ không mù mịt như cái thằng ấy.

Mặt Cóc không phải tên là Mặt Cóc. 'Mặt Cóc' chỉ là tên riêng mà Jean đặt cho nó, cũng giống như cha Béo Phì không phải tên là Phì, hay Chân Trẹo, hay Mắt Chão, hay Mơ. Không ai biết về cái tên khác của mình tồn tại trơ trẽn và hiên ngang trong nội tâm Jean như thế.
Cóc năm nay mười tám. Cao mét bảy sáu, nặng gần bảy mươi cân. Nó cũng ưa nhìn, nhưng học dốt. Nó hay rủa thầm cái tuổi dậy thì ai cũng phải trải qua này đã tô hoa vẽ lá cho nó một đống mụn chết tiệt.
Vào tu viện từ năm lên Bốn, muộn hơn nhiều so với đám của Jean và Chân Trẹo. Nhưng nó, vốn sẵn một ước mơ thơ ấu là được làm chúa tể thế giới, với cái máu vương giả và thích làm chủ, nó dùng thân thể nổi trội hơn những kẻ khác - nhờ được ăn uống đầy đủ suốt những năm quấn tã và mẫu giáo trong một gia đình khá giả nhưng không may sa cơ lỡ vận, phá sản, phải gửi nhờ con vào tu viện - nổi lên và trở thành trùm như một mệnh đề không biết đúng hay sai. Nó hay trốn học để bù khú trong các quán điện tử, như một lão nghiện chất cồn say sưa sẵn sàng bỏ cả lá gan và đủ thứ nội tạng khác chỉ để đắm đuối với 'người tình' trìu tượng của riêng lão.
Nó hay nhớ ngôi nhà lớn, đồ ăn ngon và cả phòng đầy ắp đồ chơi, và da diết hơn, nó nhớ bố mẹ nó. Nhưng ngần ấy năm rồi, họ không trở lại, không trở lại để mà bồng bế, mà nâng niu đứa con châu báu của họ, gọi nó là 'cậu chủ ơi' và lại đút cho nó thứ đồ ăn ngon nhất, rồi ôm ấp nó thật ấm áp trong lòng, cọ vào da nó lụa là và da của chính họ mềm mại. Đấy, cái cảnh ấy, nó thường đăm đăm nghĩ trong giờ học, và cả trong mơ. Nó thèm lắm. Nó thèm được sống trong cái cảnh ấy đến rỗng tuếch cả lòng, nó như đang nhỏ dãi khô cả miệng hằng ngày trước cái hoạt cảnh hạnh phúc phát rồ ấy.
Nhưng nó phải tỉnh giấc và lại thấy cái 'tu viện chết tiệt' ảm đạm này.
Nó chỉ có thể tiêu khiển bằng cách tiếp tục cái mộng bá vương con con, và cuộc tranh ngôi vị thầm lặng mà nó tự huyễn ra với Jean.

Trời vẫn còn bao nhiêu là mây.
Jean trốn ngay vào phòng cha sau buổi lao động để tranh thủ làm nốt bài, và sâu xa hơn, ngắm Mơ.
Cậu quyết định sẽ không nhìn ra cửa sổ lần nào trong khi học, để tập trung hơn.
Jean cắm cúi.
Cậu có mái đầu rối bù xù, như thể dù cố chải thế nào thì các lọn tóc bất trị vẫn đi vào cái nếp của chúng, một cách lơ đễnh. Jean không hay đi ra ngoài, mà có ra ngoài thì cũng là ngồi trong cái góc tối cả ngày để ngắm, thế nên da cậu trắng, trắng kiểu xanh xao như người trong bức tranh sơn dầu được tô toàn màu lạnh tối. Jean gầy đét như con bọ gậy biết đứng bằng hai chân. Mỗi khi đi, cậu cúi đầu xuống, nhìn mặt đất, chỉ thỉnh thoảng ngước lên ngắm nghía những đám mây, hay nhìn lá cây màu xanh mát. Nói thế này, cậu cũng ưa nhìn, nếu đôi mắt cậu không vô hồn như thế kia. Mắt: màu xám đẹp, nhưng là cái màu xám chẳng có tia cảm xúc nào, như thể mắt cậu chỉ là để làm mỗi công việc mà nó đúng phải làm, không biểu đạt cảm xúc, cũng không ấm áp. Nhiều người nói, cậu không có linh hồn. Đúng rồi, con mắt là cửa sổ tâm hồn cơ mà. Nếu con mắt mà thế kia tức là bên trong nhà chẳng có ai hết, chẳng có linh hồn nào hết.
Nhưng chẳng có cái nhìn bên ngoài, định kiến và vô tâm nào áp đặt lên ai là đúng cả. Nếu họ nói Jean không có linh hồn, thì họ sai toét! Chẳng ai không có linh hồn mà yêu được cả. Chẳng ai không có linh hồn mà có thể tỏa ra cái nhìn xúc động nhường ấy với cha Béo Phì ngày hôm nọ cả!
Thế mà người ta vẫn cứ nhìn mọi thứ bằng con mắt thiển cận đầy áp đặt.
Buồn thay.

Mưa lại lâm thâm.

điên yêu điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ