CHƯƠNG 2: TẤM KÍNH BIẾN MẤT
Part 2:
Harry chưa kịp nói gì thêm thì người trông coi chuồng bò sát chạy tới. Anh ta chết điếng người khi thấy cảnh tượng trước mắt, cứ lắp bắp mãi:
- "Tấm... tấm kính... ngăn, ... tấm kính ngăn... sao lại... ? Hai nhóc đó...?"
Người quản gia liếc sơ qua chỗ từng đặt tấm kính, nhíu mày với kiểu cách khinh thường:
- "Anh không cần phải lo, có lẽ ai đó đã cố tình hại hai người bạn nhỏ này."
Người trông coi chuồng bò sát lúc này mới bình tĩnh lại:
- "Vâng, mọi người không sao chứ?"
Quản gia Richard đáp lời:
- "Ồ không, cám ơn anh đã quan tâm đến chúng tôi."
- "HARRY! RA MÀY CÒN Ở ĐÂY!"
Tiếng ông Vernon giận dữ vang lên trước cửa chuồng bò sát, bên cạnh là bà Dursley. Khi thấy Dudley và Piers ngồi trong chuồng con Boa Constrictor, bà hốt hoảng chạy nhanh tới, môi bà run lên:
- "Dudley..., con... trai... của... má...!"
Ông Vernon vội vàng tiến tới, kéo mạnh tay Harry lôi đi, khiến cho cậu nhăn mặt vì đau. Cậu nhìn công tước Rukan buồn bã và tiếc nuối:
- "Bọn mình còn có thể gặp lại nhau không?"
Ngài công tước đáp - giọng điệu không hề thay đổi:
- "Sẽ gặp lại!"
Ông Vernon đỏ bừng mặt, quát:
- "Không liên quan tới mày, nhóc!"
Dứt lời, ông tiếp tục lôi Harry ra cửa, công tước Rukan cười khẩy:
- "Đi thôi, Richard!"
Người quản gia đáp:
- "Vâng, thưa cậu chủ!"
Người trông coi chuồng bò sát bất giác rùng mình khi nghe thấy giọng điệu vô cảm của một cậu bé chỉ mười một tuổi. Hơn nữa, nét mặt lạnh tanh mặc dù bị quát lúc nãy của công tước Rukan, càng khiến cho anh ta có chút ớn lạnh.
Nửa giờ sau, ông giám đốc sở thú đích thân pha một tách trà đậm có đường cho bà Dursley, rối rít xin lỗi không thôi. Dudley và Piers gần như á khẩu. Bỗng một giọng lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên trước cửa, khiến mọi người trong phòng có cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi giật mình quay về phía phát ra tiếng nói:
- "Có cần phải vậy không? Giám đốc Juan Tyler!"
Cậu bé tóc rối liền nhận ra hai người khi nãy mà cậu gặp, giọng điệu này là của cậu bạn mười một tuổi. Ngài công tước thản nhiên bước vào phòng, theo sau là quản gia Richard. Giám đốc sở thú kinh ngạc khi nghe tên đầy đủ của mình thoát ra từ cửa miệng một đứa trẻ chỉ bằng tuổi bọn nhóc trong phòng.
Ông giám đốc ngập ngừng:
- "Tại sao cháu... biết... tên tôi?"
Không một lời đáp. Tyler tiếp tục hỏi hai người vừa bước vào phòng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Câu Truyện Về Drahar Và Hardra
Fanfichttps://keicheaptuki.wordpress.com/2012/12/21/life-renovations-drarry-fanfic/ Tổng hợp HP. Có ghi nguồn. Chưa xin phép Mình chỉ lưu về đây để đọc offline thôi, không có ý gì khác đâu nên các bạn thông cảm nhé vì mình chưa xin phép.