Phần 3

135 8 0
                                    

  Ta là tiểu nữ của trưởng môn Yêu Ma phái - môn phái của những con yêu thành tinh , sống dưới hình dáng con người. Cũng chính là truyền nhân thứ 51, chỉ cần trong 6 tháng có thể giết trưởng môn Tiên Tử phái - người đã giết hàng loạt đồng loại của ta, ta sẽ trở thành trưởng môn.
Ta và hắn, nội lực cùng võ công đều ngang nhau, bất phân thắng bại, không thể đánh trực diện. Vì thế ta chỉ có thể dùng kế.
Ta đeo Linh Bảo để che tà khí, cải trang nam nhân xuống núi xin làm đồ đệ của hắn. Chẳng hiểu sao hắn lại dễ dàng đồng ý. Hắn chỉ có ta là đồ đệ, vì thế mỗi ngày ta đều cùng hắn tập luyện. Ta dọn dẹp, nấu cơm cho hắn. Hết tháng thứ nhất, ta thân thiết với hắn.
Tháng thứ hai, ta cùng hắn đi diệt yêu. Nhìn những đồng loại mình ngã xuống, ta nghiến răng, nhất định phải trả thù. Vậy mà lần hắn nhiễm phong hàn, ta vốn dĩ có thể xuống tay nhưng rồi lại tự nhủ ta chỉ xuống tay với kẻ tỉnh táo. Lần đó, ta chăm sóc hắn tận tình.
Hết tháng thứ ba , thân phận nữ nhi của ta bại lộ. Hắn hơi bất ngờ,nhưng cũng không đuổi ta đi. Ta tiếp tục làm đồ đệ của hắn với thân phận nam nhân. Có những đêm , khi chỉ có hai người, ta sẽ làm nữ nhi đánh đàn hắn thổi sáo. Hình như ta không ghét hắn nữa.
Đầu tháng thứ tư, hắn đi diệt một đại ma đầu, không cho ta đi, hắn bảo nguy hiểm. Nửa tháng rồi một tháng, hắn vẫn biệt tăm. Ta bắt đầu lo sợ, sợ không thể cùng hắn luyện võ mỗi ngày, sợ không thể được nhìn hắn nữa. Nếu hắn chết, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, lên làm trưởng môn. vậy tại sao ta lại lo sợ, lại bất an ? Ta chợt nhận ra, ta thích hắn mất rồi.
Tháng thứ năm, cuối cùng hắn cũng trở về sau một tháng mười ngày. Trên tay hắn là vết thương vừa sâu, vừa dài. Nhìn vết thương đó, ta đã xót như vậy thì làm sao sau này có thể ra tay với hắn đây. Ta biết, ta sai rồi, ta dùng sai cách rồi. Chỉ là bây giờ, ta chẳng thể quay đầu nữa rồi. Đêm đó, mẹ ta đến tìm, bà nghiêm mặt nhắc nhở :
- Con còn 20 ngày, đừng quên thân phận của mình. Con là yêu, hắn là tiên, vĩnh viễn không thể bên nhau. Con còn là truyền nhân của Yêu Ma phái. Một là con chết , hai là hắn chết
- Con.....nhớ rồi - ta run rẩy, ta quên rằng tiên và yêu chỉ có thể là thù. 20 ngày, ta còn 20 ngày bên hắn. Khoảng thời gian này, ta sẽ cho bản thân mình buông thả. Vì có lẽ, cuộc đời về sau, ta sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài hắn.
Trùng hợp là ngay khoảng thời gian này, Tiên Tử phái về lãnh địa chính ở núi Ngũ Liên. Chỉ còn ta và hắn ở lại đây diệt yêu. Ta vứt bỏ thân phận nam nhân, trở thành nữ nhi bên cạnh hắn. Hắn phản đối, ta cố chấp, ta làm nũng, hắn cũng chịu thua. Ngày ngày, ta cùng hắn luyện võ, chơi đàn, diệt yêu. Ta dường như quên cả ta là ai.
Ngày thứ 10, ta thổ lộ với hắn. Hắn cứng người, được một lúc liền vỗ đầu ta bảo đừng đùa bậy, xong quay người đi thật nhanh. Đêm hôm đó, hắn tìm ta.
- Dù nàng đùa hay thật, ta vẫn xem là thật....Ta...thích nàng - hắn nói xong liền kéo ta vào lòng. Ta vui lắm, cũng đau lắm, tại sao hắn lại thích ta?
Sau ngày hôm đó, ta và hắn trở thành một đôi uyên ương. Hạnh phúc lắm, nhưng hạnh phúc càng nhiều ta lại càng lo sợ, sợ ngày đó sẽ đến.
Đêm thứ 19, ta trao lần đầu tiên của mình cho hắn. Cùng hắn hoan ái, ta khóc, vì vui, vì sợ, vì chua xót......
Sáng hôm sau, cũng chính là ngày cuối cùng , ta chui vào lòng hắn nũng nịu :
- Hiên, chàng đi nấu cho ta ăn đi.
Hắn vui vẻ đi, ta nằm đó, nhìn theo bóng dáng hắn mà cười khổ. Rút từ tay áo ra lọ thuốc " Ngũ tuyệt tán ". Chỉ cần ngấm vào người, không quá năm canh giờ sẽ quằn quại mà chết.
" Hiên, ta xin lỗi "
Hắn ôm lấy ta, cùng dùng bữa sáng. Ta tham lam ngắm nhìn hắn, hít mùi hương trên người hắn. Ta sợ sau hôm nay, sẽ không còn cơ hội.
Ta muốn cùng hắn ngắm hoa đào trên đỉnh Yên Sơn. Hắn ôm lấy ta, dùng khinh công bay đến nơi đó. Ta cùng hắn, người cẩm y trắng , người cẩm y hồng, người thổi sáo, người đàn cổ cầm.
" Đào mọc rồi lại rụng
Duyên đến rồi vội đi "
Năm canh giờ , giờ khắc này cuối cùng cũng đến. Ta nhìn hắn, đau đớn quằn quại.
Đau đớn ôm lấy ta - một kẻ sắp từ giã cuộc đời. Đúng, ta uống "Ngũ tuyệt tán", ta thà người chết là bản thân còn hơn là hắn. Ta tháo Linh Bảo, để hắn biết ta là ai. Cuối cùng, một nữ yêu tinh như ta cũng chết vì một chữ Tình.
- Ta và chàng có duyên gặp nhau, chỉ trách là......... nghiệt duyên. Xin ông trời cho kiếp sau ta lại gặp được nhau, ở bên nhau đến cuối đời......-Ta nói xong câu đó, mắt liền nhắm lại, máu từ miệng tuôn ra một màu đen.......cuộc đời của ta chỉ đến đây thôi.
« The End »  

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ