Phần 6: 5.2

96 10 0
                                    

Ngoại truyện

  Hắn là trúc mã của Tịnh Yên -Tần Hàn. Từ khi biết nói, Tịnh Yên đã luôn miệng gọi "Hàn ca ca ".
- Hàn ca ca dạy Tịnh Yên vẽ nha.
- Hàn ca ca , lớn lên muội sẽ cưới huynh a.
- Hàn ca ca làm cho muội diều a.
- Hàn ca ca.........
Khi Tịnh Yên 5 tuổi , hắn phải chuyển đến Giang Nam. Lần đó, Tịnh Yên khóc lên khóc xuống nhỏng nhẽo đòi hắn ở lại nhưng không được. Hắn cũng không muốn đi, xa cô bé này rất chán a.
Hắn cứ vài tháng lại đến kinh thành một lần. Khi Tịnh Yên 6 tuổi hắn 12 tuổi, hắn dẫn nàng đến Giang Nam chơi. Khi trở về, trong phủ lại có chuyện đành để nàng quay về trước. Rất nhiều năm sau, hắn luôn hối hận về ngày hôm đó.
1 tháng sau, giải quyết xong việc trong phủ hắn liền đến kinh thành. Lại không thể ngờ, cô nhóc tháng trước còn nũng nịu trong tay hắn đã không còn thấy tung tích. Gia tộc của nàng cũng đã bị giết hại.
Một cô nhóc 6 tuổi, có thể đi đâu được chứ ? Vậy mà cô nhóc ấy, suốt 8 năm hắn cũng không tài nào tìm thấy. Suốt 8 năm, hắn dằn vặt bản thân mình : Lúc muội ấy cần hắn nhất, hắn lại không thể ở bên.
Người ta thấy hắn lạnh lùng, vô tình. Nhưng....
Có ai thấy hắn trong lúc phong hàn nước mắt khẽ rơi gọi Yên nhi ?
Có ai thấy hắn trong vô thức vẽ nên khuôn mặt nàng ?
Có ai thấy hắn ngồi đấy tỉ mẫn làm con diều uyên ương như lời hứa ngày bé ?
Có ai thấy hắn đau khổ trong cơn say ?
————————————
Năm 20 tuổi, hắn không đi khắp giang hồ tìm kiếm nàng nữa. Ẩn cư ở căn nhà giữa hồ nằm phía sau đỉnh Yên Sơn , trở thành Tiên Y cứu giúp người đời. Bởi vì......nàng thích nước, nàng cũng từng thích trở thành một tiên y giúp đời . Hắn tin nàng còn sống. Hắn tin nàng sẽ đến đây.
5 năm hắn ở đây, cứu giúp không ít người. Chỉ là người hắn chờ đợi vẫn không xuất hiện. Đến khi hi vọng của hắn gần như vụt tắt, nàng xuất hiện. Ngày đó, hắn dường như không tin vào mắt mình. Nhìn nữ nhân một thân hắc y trước mặt. Chính là nàng - Tịnh Yên, người hắn tìm kiếm 14 năm nay. Người hắn ngày đêm mong nhớ.
Nàng 19 tuổi xinh đẹp nhưng đã không còn là cô nhóc suốt ngày gọi hắn là Hàn ca ca. Cũng chẳng thể trách, nàng còn sống , hắn còn có thể gặp nàng đã là kì tích rồi.
Nàng gọi hắn là Hàn huynh, giây phút đó tim hắn như bị bóp nghẹn. Nàng đến đây muốn cứu cô gái tên Vu Nhược Tuyết kia. Đó chẳng phải kẻ thù giết gia tộc của nàng hay sao ? Thì ra vì cô nương ấy là người mà người nàng yêu ái mộ. Thì ra nàng đã có người trong lòng.
Khi nàng 20 tuổi mất đi giọng nói, hắn đã muốn gặp tên kia sống chết một lần. Nhưng nàng cầu xin hắn.
Ngày đó trên đỉnh Yên Sơn, nhìn nàng bị văng ra, kinh mạch tổn thương. Hắn ôm nàng vào lòng, định đến giết tên đàn ông kia. Nàng lại một lần nữa cầu xin. May là nàng không sao, nhưng mất hết võ công cùng nội lực.
Hắn giấu đi tia bi ai trong mắt. Nếu năm đó hắn đưa nàng về kinh thành, có lẽ nàng đã không tổn thương như bây giờ. Có lẽ người nàng yêu bây giờ là hắn.
————————————
5 năm sau, hắn cùng nàng ở nơi này đã 5 năm. Hắn 31tuổi, nàng cũng 25 rồi. Cuối cùng nàng cũng quên hắn ta, cuối cùng nàng cũng yêu hắn. Nhưng giây phút này, hắn không hề mong chờ điều đó, không hề mong nàng yêu hắn. Bởi vì thời gian của hắn không còn nhiều. 5 năm trước, buổi chiều trên đỉnh Yên Sơn đó. Nàng không chỉ bị đả thương kinh mạch, kịch độc kia còn vào trong người nàng. Nàng không còn nội lực ép độc ra, hắn chỉ có thể bức độc qua người mình. Vốn dĩ hắn có thể tự giải nhưng vì cứu mạng sống nàng, truyền cho nàng 7 phần công lực. 5 năm qua, độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Hắn còn không quá 1 tháng.
Ngày cuối cùng, hắn cùng nàng ngắm hoàng hôn, tấu khúc tương tư. Đêm qua hắn nói cho nàng tình trạng của mình. Nàng không khóc, chỉ nhìn trân trân trần nhà. Đến khuya,nàng viết lên tay hắn từng chữ : "Cha mẹ bỏ muội, huynh ấy bỏ muội, ngay cả huynh cũng bỏ muội"
Hắn cắn chặt răng nhìn nàng :
-Ta xin lỗi Tịnh Yên. 5 năm qua, ở cạnh nàng ta thật sự rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc. Nhưng mà.......
————————
Hắn ôm nàng vào lòng, vuốt nhẹ lọn tóc của nàng . Hắn cho ước cho thời gian mãi dừng ở giây phút này.
Nàng cười , cười bi thương. Tay nàng viết lên đất :
" Hàn ca ca dạy Tịnh Yên vẽ nha"
"Hàn ca ca, lớn lên muội sẽ cưới huynh a "
" Hàn ca ca làm cho muội diều a"
" Hàn ca ca "
"Đừng bỏ muội"
Nàng cảm thấy tay mình run lên. Nàng cảm thấy mắt mình nhòe đi một màu nước.
Nàng cảm thấy giọt nước mắt của hắn rơi trên tay mình .
Nàng cảm thấy đôi tay đang ôm nàng buông thả.  

Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ