Chương 76: Du binh Liêu Hàn vào thôn

5.4K 112 0
                                    

  Chương 76: Du binh Liêu Hàn vào thôn

Editor: Trà sữa trà xanh

Beta: tử Liên Hoa 1612

"Đột nhiên xảy ra chuyện này, bách tính bình dân lấy đâu ra năng lực, ngoài U Ly thì còn ai khác?"

Bùi Sắt sầu lo trong lòng, nhớ tới lời nói trước khi U Ly đi, nhất thời nàng không biết rốt cuộc hắn có để ý đến mình không, không khỏi nhíu mày lại.

"Muội đừng lo lắng, mặc dù d[d[lqd tỷ không hiểu tính tình của nhiếp chính vương, nhưng đối với muội, chắc chắn ngài ấy có mấy phần tâm tư, lần này muội đi, hãy nói chuyện với ngài ấy, nếu như không thành, cũng đừng cứng rắn, tuy Thẩm Ý Chi là ngoại công của muội, nhưng ông ấy đối với chúng ta thế nào, hai chúng ta đã rõ ràng, cố gắng hết sức là được rồi."

Bùi Sắt gật đầu một cái: "Muội nghe theo tỷ, tỷ chờ chút, muội đi một chút sẽ về."

"Được rồi."

Mắt nhìn Bùi Sắt đi theo hai tên thị vệ đi tới cửa thôn, không hiểu sao trong lòng Bùi Nhiên đâm ra lo lắng, cẩn thận suy nghĩ, lại cảm giác do mình lo ngại, hôm đó trong tuyết, U Ly không tiếc phế bỏ hai chân cũng muốn cứu muội muội, chỉ bằng phần chân tình này, Bùi Sắt chắc không có việc gì.

"Du Binh vào thôn rồi sao? Mọi người chạy mau ——"

Đang cất bước chuẩn bị trở về chỗ đám người ban đầu, chợt nghe thấy một tiếng kêu, trong lòng Bùi Nhiên giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thôn dân ở phía sau lưng chạy thành đoàn tới, đụng vào nàng ngã trái ngã phải, khiến nàng ta không nhìn rõ cửa thôn.

"A Sắt ——" Nàng ta lo lắng quát to lên, tiếng la nhanh chóng chìm vào trong tiếng kêu cứu mạng, rồi sau đó, hàng loạt binh lính mang trường thương, thấy nữ nhân liền bắt, Bùi Nhiên biến sắc, cũng không dám đi về phía trước, chỉ đành phải theo đám người chạy vào trong thôn.

***

Nha môn thôn Lục Hà.

U Ly ngồi trong thư phòng, bên cạnh bàn là mật thư được đưa tới từ Quật Khung, tầm mắt của hắn dừng lại trên người hai người trước mặt, lạnh lẽo làm cho người khác rợn cả tóc gáy.

Một là hộ vệ của hắn thống lĩnh Tiết Tình, tên còn lại là người tự nguyện tới nhận tội chịu đòn trước về chuyện Quật Khung - phó tướng An Lộc.

"Vương gia bớt giận, mệnh lệnh của Vương gia, gia phụ thuộc hạ vạn lần không dám không nghe theo, thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra, Tấn vương đột nhiên dẫn theo hoàng thượng tới Quật Khung nói là khảo sát dân tình, để bảo đảm an toàn cho hoàng thượng, Tấn vương phái một nửa binh lực theo hộ giá, mà hàng năm ở Quật Khung bốn mùa đều có du binh Liêu Hàn, những người còn lại thật sự không dám tự mình làm chủ, cho nên gia phụ mới tự tiện chủ trương, đi trước sắp xếp người đến Lâm huyện xin binh, sai mạt tướng nhận tội chịu đòn trước, mong rằng vương gia thứ tội?"

"Thứ tội? Bổn vương có ra lệnh cho bọn ngươi buông lỏng sao, một câu thứ tội liền có thể miễn tội chết: sao?" U Ly ném một cái tấu chương trên bàn vào đầu hắn, con ngươi cực kỳ lạnh lùng, "Ngươi xem cái này trước đi, sau đó trong đầu cân nhắc một chút, nhìn coi rốt cuộc là nên thứ tội hay là tử tội?"

Tấu chương nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, sắc mặt An Lộc tái đi, bởi vì hai chữ "tử tội" này, tay đưa ra có chút không yên, thật vất vả cầm tấu chương lên, liếc qua thông tin trên đó, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Sao có thể....." Hắn tự lẩm bẩm.

"Đúng vậy, làm sao lại như vậy? Bổn vương cũng muốn biết các ngươi đến Quật Khung canh giữ như thế nào, lại khiến du binh Liêu Hàn kết thành đội ngũ vạn người xâm nhập thôn Lục Hà, cướp nữ nhân, chơi đùa tàn sát thành, đây là chuyện đám du binh rảnh rỗi có thể làm được sao? Hay là An Kỳ hắn có mấy đầu đủ để chặt?"

Thân thể An Lộc run lên, vội vội vàng vàng ném tấu chương quỳ xuống đất, mồ hôi đầm đìa: "Xin vương gia bớt giận, là mạt tướng thất trách, mạt tướng thực không ngờ tình huống sẽ nghiêm trọng như thế, kính xin vương gia cho mạt tướng một cơ hội, cho An gia một cơ hội, cho mạt tướng tiên phong ra trận đánh lui quân giặc, nếu không thành, xin lấy cái chết đền nợ nước?"

"Ngươi?" U Ly cười lạnh. "Chỉ bằng một mình ngươi mà có thể đỡ nổi thiên quân vạn mã sao? Đừng nói là ra trận giết địch, chỉ sợ là ngay cả một thôn Lục Hà ngươi cũng không cứu nổi."

"Mạt tướng......" Sắc mặt An Lộc sung huyết đỏ bừng, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhất thời không cách nào phản bác chỉ có thể quỳ tại chỗ.

"Vương gia......"

Bên ngoài chợt truyền đến một tiếng kêu, Tiết Tình đang quỳ gối xuống nghe được âm thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn U Ly một cái, chỉ thấy U Ly không gợn sóng nhìn cửa nói: "Đi vào."

Người tiến vào là U Vân. Trước đó, U Ly từng sai hắn đi đón hai người Bùi Sắt Bùi Nhiên.

Chỉ thấy U Vân dừng lại một chút, mới vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy tình hình bên trong phòng, mắt hắn nhìn thẳng về phía U Ly, cúi người ghé vào lỗ tai nói nhỏ mấy câu, chỉ cảm thấy sắc mặt U Ly trong nháy mắt thay đổi, nhất thời tay chân luống cuống quỳ xuống đất: "Là thuộc hạ thất trách, xin vương gia trách phạt."

U Ly im lặng hồi lâu không lên tiếng, thật lâu mới nghe hắn lên tiếng nói: "An Lộc, ngươi lập tức truyền ý chỉ của bổn vương, lên đường đến Lân Châu mượn ba vạn binh, lần này, nếu có bất kỳ sai lầm nào, bổn vương muốn An gia của ngươi phải chôn theo dân chúng trong thôn Lục Hà!"

"Mạt tướng tuân lệnh, mạt tướng tạ ân vương gia không giết." An Lộc khấu đầu, gần như là cảm ơn rơi nước mắt.

U Ly lạnh lùng liếc qua hắn, nhìn về phía U Vân, U Vân theo bản năng run lên.

"U Vân, ngươi phụ trách hộ tống An tướng quân rời đi."

"U Vân tuân lệnh, chỉ là an toàn của vương gia......" U Vân kinh ngạc ngẩng đầu, hồi lâu lại do dự, hắn là thống lĩnh ám vệ, từ trước đến giờ phụ trách an toàn của U Ly, nếu hắn rời đi, người nào đảm bảo cho an toàn của U Ly, hơn nữa lúc này là thời kì chiến loạn.

"Người phương nào có thể làm tổn thương bổn vương." U Ly cười nhạt một tiếng, chuyển mắt nhìn về phía Tiết Tình. "Ngươi truyền lệnh khẩn cấp, di chuyển dân chúng ở thôn Lục Hà đến Thẩm gia, không có chỗ ở thì xây dựng chỗ ở tạm thời, sau đó phái một nửa binh lực ở thôn Lục Hà tới bảo vệ an toàn cho dân chúng, những người còn lại, thì huấn luyện, chờ bổn vương xử lý."

"Vâng."

Ba người lĩnh mệnh rời đi, U Ly đứng dậy, khẽ dạo bước trong phòng, chỉ chốc lát sau, hắn đứng lên, nói với không khí: "U Vũ, U Thạch."

"Xin vương gia phân phó."

Bên trong phòng bỗng nhiên xuất hiện hai người cung kính đứng ở một bên, chính là U Thạch, U Vũ.

"Vẻ ngoài U Thạch có mấy phần giống ta, tối nay, ngươi ở lại bên trong phòng ngủ của bổn vương, về phần U Vũ, ngươi chuẩn bị y phục dạ hành, theo bổn vương do thám doanh trại địch."

"Vương gia......" Hai người U Thạch U Vũ trợn to mắt, bị dọa sợ đến sắc mặt đều trắng.

"Vương gia, chuyện dò thám doanh trại địch cứ giao cho hai người thuộc hạ, thân thể của vương gia liên quan đến xã tắc, sao có thể đặt mình trong nguy hiểm?" U Thạch mở to mắt, vẻ mặt cực kỳ lo lắng.

"Đúng vậy, vương gia, lần trước ngài một thân một mình vào rừng sâu săn thú mất tích đã dọa chết bọn thuộc hạ, lần này ngài lại muốn hai thuộc hạ lo sợ nữa sao?" U Vũ tiếp lời.

"Các ngươi nhát gan vậy sao?" U Ly hừ lạnh một tiếng, giống như nghĩ tới điều gì tiếp tục nói, "Các ngươi phân phó xuống, phái một nửa ẩn vệ đến Quật Khung chờ đợi, nhớ chỉ có thể ẩn vào chỗ tối, bí mật giám sát động tĩnh của Tấn vương, bổn vương muốn xem, lần này U Cầm Ca hắn lại muốn giở trò gì."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Đêm rất nhanh liền tới, du binh Liêu Hàn thuận lợi chiếm được thôn Lục Hà nên cực kỳ hài lòng, trời vừa tối, bọn chúng liền bắt đầu chia sẻ thành quả chiến tranh, nữ nhân, châu báu, dê bò, bày ra ở trong sân trống trải, từ cấp trên đến thuộc hạ, đều vào chọn lựa.

Rất nhanh, dê bò bị kéo đi giết rồi nướng, châu báu bị chia sạch sẽ, đợi đến nữ nhân, mắt của mọi người đều lấp lánh, chỉ thiếu chảy nước miếng đầy đất thôi.

Có một tên tướng quân không kềm chế được, trực tiếp bỏ lại trường thương xông lên phía trước kéo một nữ nhân rồi điên cuồng hôn, đám nữ nhân bị dọa sợ như điên rồi, bật dậy hét vang, mà tên tướng kia vừa động, những thị vệ còn lại cũng điên cuồng tiến lên, rối rít bỏ lại đồ trong tay, bắt đầu cướp đoạt.

Các nữ nhân bị xé rách quần áo, tiếng kêu cứu mạng, tiếng khóc lóc liên tiếp vang lên, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng tê liệt "A" vang dội bầu trời, hẳn là một thị vệ đang xé rách quần áo tù binh bị chặt đầu, một phát chết ngay.

"Đồ khốn kiếp! Tam hoàng tử gì đó cho các ngươi tùy ý lộn xộn sao?" Tướng quân kia thở hổn hển, cắm trường thương trên mặt đất, đầu thương có dòng máu đỏ tươi chói mắt nhỏ giọt, trong nháy mắt đám người yên tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau.

"Trừ dê bò ra, tất cả mọi thứ đều không được lộn xộn, bao gồm những nữ nhân này, nhớ, nếu có bất luận kẻ nào không kềm chế được, kết quả sẽ như thế này?" Tướng quân kia quơ múa trường thương, bọn thị vệ bị hù dọa kinh sợ, vội vội vàng vàng mặc quần, trở lại vị trí của từng người, chẳng dám thở mạnh một hơi.

Chỗ tối, U Ly ngồi chồm hổm trên nóc nhà, bên người hắn là ẩn vệ U Vũ theo hắn tới đây.

"Vương gia, ngài nói trong những người này thật sự có vương phi sao?"

Nhìn đoàn người trong sân, nữ nhân khóc sụt sùi không dứt, U Vũ mất hết hơi sức cũng không thấy rõ mặt mũi của các nàng.

"Muốn biết thì đi dò xét, đợi đã, ngươi lưu ý họ bị nhốt vào chỗ nào." Ánh mắt của U Ly quét qua những khuôn mặt trong đám nữ nhân đó, nhỏ giọng dặn dò.

U Vũ đáp một tiếng "Vâng", lát sau lại cảm thấy không đúng, đang muốn hỏi vương gia sẽ làm cái gì, vừa ngẩng đầu đã thấy U Ly phi thân xuống, trực tiếp lẻn vào hậu viện.

Hắn há mồm muốn kêu lên, lại sợ bại lộ, trùng hợp là lúc này đang có người dẫn đám nữ nhân kia rời đi, hắn vội vàng đi theo.

Tù binh bị nhốt vào một căn phòng nhỏ, U Vũ cố ý đợi lâu, thừa dịp thị vệ trông chừng buông lỏng cảnh giác, vội vàng tiến lên đánh bọn họ bất tỉnh rồi cầm chìa khóa mở cửa căn phòng nhỏ ra.

Nữ nhân trong phòng bị hù dọa nên kinh sợ, nghe tiếng cửa mở thì co rúm lại, U Vũ tìm hồi lâu cũng không tìm được Bùi Sắt, chỉ đành phải khóa cửa lại như cũ, trở ra nóc nhà.

Mới vừa đứng vững bước thì thấy U Ly từ trong viện nhảy lên, hắn vội vàng tiến lên bẩm báo nói: "Vương gia, huộc hạ mới vừa tìm trong đám người kia, nhưng không thấy vương phi."

"Ừ." U Ly lạnh nhạt trả lời, nhưng lại không có chút bất d[d[lqd ngờ nào, trực tiếp nhảy xuống nóc nhà, vào đường nhỏ bên ngoài.

"Vương gia biết vương phi không có ở đây sao?" U Vũ vội vàng đuổi theo, trong đầu xuất hiện nghi ngờ, lần này dò thám doanh trại, không phải là tìm kiếm vương phi sao?

"Bổn vương nói đi tìm nàng khi nào?" U Ly thản nhiên liếc hắn, đi ở đằng trước.

"Chẳng lẽ lần này vương gia......"

"Tuy nói là đi tìm nàng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn, huống chi bổn vương chỉ cần liếc qua một cái liền nhìn thấy trong đám người đó không có nàng." Khóe môi mím thành một đường, U Ly ngẩng đầu nhìn thôn trang ở nơi xa đã đen thui, trong con ngươi sâu không thấy đáy là vẻ sầu lo không dễ dàng phát hiện.  

[edit hoàn] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ