Chapter 4: Thái lan kỳ thú

6.1K 13 1
                                    

- Anh à, buông em ra, trễ giờ làm em rồi. - Giọng Lan Chi vang lên.

- Trễ cho trễ luôn. Hay sáng nay vợ anh ở nhà chăm sóc anh nhé. - Hồng Sơn miệng rời ngực vợ ra 2 giây để nói.

- Không được! Sáng nay em có cuộc họp, em không thể ở nhà được mà. - Lan Chi vừa nhẹ nhàng đẩy miệng chồng ra khỏi ngực mình vừa nói.

Từ hôm đi công tác miền Tây về, anh không những không thuyên giảm mà còn ham muốn gần gũi vợ hơn. Nàng báo lại với Bác sĩ Hồng về tình hình này, chị cũng bó tay, chị nói cho chị thời gian đi tìm hiểu trường hợp này. Trong thời gian tạm thời, Lan Chi chỉ còn cách tẩm bổ cho anh, không để anh mất sức vì gần gũi nàng quá nhiều. Nhưng khổ nỗi, càng tẩm bổ cho Sơn, anh càng khỏe hơn, một ngày 3 lần đều đặn, mỗi lần không ít hơn nửa tiếng. Lan Chi không biết nói gì, ngoài chuyện lo lắng cho sức khỏe của chồng, nàng hết sức hài lòng về đời sống tình dục nàng đang có. Nhưng chuyện này không thể kéo dài được, nàng biết rõ hơn ai hết.

- Thục Nhi, em đi ăn đâu đó? - Lan Chi vừa họp xong vội vàng chạy theo Thục Nhi.

- Em... Đi ăn quán bà Tú kế bên thôi chị, chị đi không? - Thục Nhi trả lời ấm ứ.

- Từ lúc nào em thích ăn quán đó vậy? Chẳng phải em nói nó không sạch sao? - Lan Chi thắc mắc.

- Qua cafê Huyên với chị, chị mời, chị muốn nói chuyện với em! - nàng nói luôn, không để Thục Nhi từ chối.

Thục Nhi chưa kip nói gì đã bị kéo đi sền sệt. Hai chị em bước vào quán, bàn đã gần kín, may mắn họ tìm được một bàn trong góc, khách vừa đứng lên. Gọi món ăn xong, Lan Chi nhìn Thục Nhi chăm chăm, nàng cảm thấy Thục Nhi né tránh nàng từ lúc nàng đi miền Tây về.

- Em nói đi, vì sao em né tránh chị? - Lan Chi hỏi thẳng.

- Em... - Thục Nhi định thoái thác nhưng nhìn thấy bàn tay của Lan Chi đưa lên ngăn mình nói tiếp, nàng im lặng.

- Em đừng chối, nếu em xem mình là chị em. Em phải nói. Vì sao chứ? - Lan Chi nói cứng.

Thục Nhi nẩng đầu lên nhìn Lan Chi, người chị, người bạn và đồng nghiệp của nàng, xét khía cạnh nào Lan Chi đều hoàn hảo. Càng nghĩ đến điều đó, Thục Nhi càng cảm thấy khổ sở, áy náy.

- Mấy hôm chị đi Cần Thơ, anh Hồng Sơn gọi... Em thấy ảnh say quá... Em đưa ảnh về... Rồi.. Em xin lỗi chị. - Thục Nhi nói lí nhí.

- Trời ơi, tưởng chuyện gì. Không sao, em yên tâm đi. Dù gì chị cũng nhờ em trước. - Lan Chi thở phào.

- Nhưng .. Khác chứ.. Em không muốn sau lưng chị. Em thấy...mình.

- Thôi, anh Sơn khai báo cho chị nghe hết rồi. - Lan Chi tự đắc nói.

Thục Nhi ngẩng đầu lên, mặt đỏ hồng, mắt có vẻ không tin.

- Này nhé, ah hem, 1 cái trên giường, 1 cái hồ bơi, 2 cái ban công, 1 cái phòng tắm, 1... - Lan Chi đọc vanh vách.

- Á, thôi.. - Thục Nhi mặt đỏ tới cổ, nàng đưa tay ngăn ngang miệng Lan Chi.

- Hi hi, tin rồi hen? - Lan Chi nhoẻn miệng cười.

Nàng nhìn Thục Nhi hay tay áp lên hai má, đầu lắc nguầy nguậy.

Ham muốn tiềm ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ