Chương 79
Tần Khai Dịch cảm giác chính mình sắp chết.
Hắn ngửa mặt nằm trên giường, mặt không đổi sắc đếm số hoa văn trên trần nhà. Hắn cảm giác mình như một cái bánh quẩy bị chiên chín, cơ bắp cứng ngắc không thể di động.
A, đại khái là muốn chết đi, Tần Khai Dịch nghĩ. Bị Thẩm Phi Tiếu giam cầm áp lực tự hại đến chết cũng coi như là bị Thẩm Phi Tiếu tự tay hại chết đi... Vậy hắn có phải hay không có thể châm chước lựa chọn phương pháp này bán muối? Tuy kiểu chết này thật sự rất khó coi...
"Sư huynh." Giọng nói của Thẩm Phi Tiếu từ cửa vang lên. Hắn đẩy cửa ra, trong tay mang theo một bát thuốc màu đen: "Uống thuốc đi."
"..." Tần Khai Dịch rất muốn cự tuyệt ý tốt của Thẩm Phi Tiếu. Nhưng hắn biết, cho dù cho từ chối nhưng đối với Thẩm Phi Tiếu mà nói cũng tương đương vô nghĩa. Vì thế hắn cũng lười mở miệng.
Thẩm Phi Tiếu thấy Tần Khai Dịch không nói lời nào, cũng không biểu hiện ra mình không vui. Hắn tiến lên nâng người Tần Khai Dịch đang nằm trên giường, đem bát thuốc đến bên miệng Tần Khai Dịch.
"Thẩm Phi Tiếu." Tần Khai Dịch nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói vẫn còn khàn khàn: "Ngươi không phải rất ghét ta sao?"
"Sao sư huynh lại nói thế." Thẩm Phi Tiếu đối với khiêu khích của Tần Khai Dịch không hề có phản ứng gì, vẫn là một bộ mặt không đổi sắc: "Chẳng lẽ ta đối sư huynh như thế nào, sư huynh còn không biết sao?"
"..." Tần Khai Dịch á khẩu không trả lời được
"Ngày trước có người xâm nhập trận pháp." Thẩm Phi Tiếu thấy Tần Khai Dịch vẫn như trước không có ý mở miệng, mỉm cười: "Không biết sư huynh có thấy kẻ đột nhập kia hay không?"
Nghe xong những lời này của Thẩm Phi Tiếu, trong lòng Tần Khai Dịch khẽ thấp thỏm... Kẻ đột nhập trong miệng Thẩm Phi Tiếu chính là người muốn cứu hắn ra ngoài – Viêm Cốt!
"Ngươi định làm gì hắn?" Tần Khai Dịch lập tức khẩn trương la lớn.
"Không có gì." Thẩm Phi Tiếu nhìn biểu tình khẩn trương của Tần Khai Dịch, chỉ mỉm cười: "Sư huynh vẫn nên ngoan ngoãn uống thuốc đi."
Vì thế Tần Khai Dịch liền nén giận uống thuốc.
Ánh mắt Thẩm Phi Tiếu hàm đầy ôn nhu nhìn Tần Khai Dịch nhăn nhó mặt mày uống hết bát thuốc, mới nói: "Sư huynh muốn gặp mặt vị khách không mời kia sao?"
"Ta có thể gặp hắn?" Tần Khai Dịch cũng không cảm thấy Thẩm Phi Tiếu có lòng tốt. Hắn hồ nghi nhìn chằm chằm Thẩm Phi Tiếu: "Ngươi xác định?"
"Đương nhiên." Thẩm Phi Tiếu cầm một trái mơ nhét vào miệng Tần Khai Dịch: "Chỉ cần sư huynh không trốn, ta sẽ không làm gì sư huynh."
"..." Hôm qua ta cũng không muốn chạy trốn a, Tần Khai Dịch bĩu môi.
Dường như đã nhìn thấu biểu tình của Tần Khai Dịch, đáy mắt Thẩm Phi Tiếu toát ra một loại cảm xúc quái dị: "Sư huynh, ngày hôm qua là do ta quá phận... nhưng ta cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không làm thế với sư huynh nữa." — Những gì ta có thể làm cũng đã làm... nếu ngươi vẫn quyết định rời xa ta... ta đây cũng chỉ có thể...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị
RandomMình làm tiếp từ chương 74 đến hết, các bạn muốn xem từ đầu thì sang bên nick cũ của mình"tieuhuongnhi1108" nha!