Chương 75

4.6K 385 105
                                    

Chương 75: A men.

Trái ngược với vẻ mặt trắng bệch cùng khiếp sợ của Tần Khai Dịch, biểu tình của Đường Sa Uẩn quả thực chính là kích động tới cực điểm. Nàng giống như điên rồi đem tất cả oán hận trong lòng gào thét với Tần Khai Dịch. Cho đến khi Tần Khai Dịch tát nàng một cái, tiếng kêu la gần như tuyệt vọng mới chấm dứt.

"Ô ô ô ... Vì cái gì ... Vì cái gì lại như vậy, vì cái gì ta lại gặp phải những chuyện này ... Vì cái gì ... Ta muốn rời khỏi nơi này, ta muốn về nhà a!!! Ai tới cứu ... cứu ta ... Ai tới cứu ta ..." Đường Sa Uẩn quỳ rạp trên mặt đất, khóc rống lên thất thanh, ngữ khí thê lương đến cực điểm.

"..." Tần Khai Dịch đứng bên cạnh nàng. Một lúc sau mới thở dài — người lọt vào thế giới này, ai mà không muốn về nhà đâu?

Mà nhìn thấy hết thảy, biểu tình Thẩm Phi Tiếu càng ngày càng thâm trầm.

"Chủ nhân, ngươi không muốn biết người Tần Khai Dịch gọi là Viêm Cốt kia là ai sao?" Cà Tím hiển nhiên hiểu Thẩm Phi Tiếu. Hắn nghe thấy cuộc đối thoại kỳ lạ giữa Tần Khai Dịch cùng Đường Sa Uẩn, trọng điểm để ý hiển nhiên không liên quan đến quan hệ giữa hai người.

"Không cần." Biểu tình Thẩm Phi Tiếu vô cùng đạm mạc. Hắn biết Đường Sa Uẩn sử dụng ảo thuật, không phải chỉ biến ảo thành người bình thường. Mà là biến thành người mà đối tượng lúc này trong lòng cảm thấy có khả năng giúp đối tượng nhất: "Viêm Cốt cũng được, Tử Dương Bội cũng thế, đều đừng nghĩ muốn cướp người từ trong tay ta."

Nhìn tử sắc nồng đậm trong mắt Thẩm Phi Tiếu, Cà Tím tự biết không câu nổi hứng thú của Thẩm Phi Tiếu. Vì thế đành phải nhàm chán nhún nhún vai: "Được rồi, quan hệ giữa Đường Sa Uẩn cùng Tần Khai Dịch hình như thật sự... Ngô, chủ nhân định làm thế nào?"

"Ngươi không biết ta định làm thế nào sao?" Thẩm Phi Tiếu lộ ra biểu tình cười như không cười, nhìn đang giả ngu Cà Tím, nói: "Đừng quá tham lam."

"... Được rồi." Nhếch miệng, Cà Tím lầu bầu: "Cứ như vậy làm hỏng nàng... thật đáng tiếc a." — trời sinh ma thể có tác dụng rất tốt đâu.

Thẩm Phi Tiếu làm bộ không nghe thấy Cà Tím oán giận. Hắn từ trong mặt kính nhìn thấy Tần Khai Dịch đang cúi thấp đầu, nửa ngày sau mới đứng lên: "Triệt trận pháp."

"Vâng."

Tần Khai Dịch không biết khi nào thì trăng đã lên cao. Hắn ngẩng đầu, phát hiện hành lang mình đang đứng không biết khi nào đã thay đổi không khí, không còn trầm lặng như trước nữa. Giờ phút này kiến trúc thêm nhiều phần linh động, nếu không phải trên mặt đất còn có Đường Sa Uẩn đang khóc, Tần Khai Dịch nghĩ có lẽ mình còn có tâm tình ngắm trăng.

"Đừng khóc nữa." Nhìn Đường Sa Uẩn còn đang thút thít. Tần Khai Dịch lại không có cảm giác thương hại gì. Những chuyện cô nương này làm ra thật sự quá ác độc, hắn không có tâm tình đi giúp nàng. Dù sao câu chuyện người nông dân cùng con rắn, ai cũng đều nghe qua.

"Ô ô ô ..." Nhưng Đường Sa Uẩn căn bản không để ý tới Tần Khai Dịch. Cũng đúng, phương pháp tách hồn cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Mà hiện tại, nàng đã để lỡ mất cơ hội duy nhất đó.

[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ