Chương 88: Bắt vợ về nhà.
Có nhiều lúc mạnh miệng không phải là chuyện gì tốt. Giống như Tần Khai Dịch kiên trì mạnh miệng một lần liền hận không thể lấy kim may miệng mình lại.
Hắn đề xuất ra chủ ý ngu ngốc đó với Thẩm Phi Tiếu chính là muốn làm khó Thẩm Phi Tiếu. Nhưng không ngờ, Thẩm Phi Tiếu lại có thể bình tĩnh không kiêng kị vô cùng sảng khoái đồng ý, làm Tần Khai Dịch muốn nói cái gì cũng không biết nên nói cái gì.
Vì thế chuyện ở chung quái dị cứ thế mà quyết định. Tần Khai Dịch rất muốn kiếm cớ đuổi Thẩm Phi Tiếu ra ngoài, nhưng...
"Hôm nay muốn ăn cái gì?" Người nào đó mặc tạp dề bình tĩnh hỏi.
"... Sao cũng được." Tần Khai Dịch nhìn TV, miệng còn muốn giãy dụa: "Cậu không cần nấu, tôi không... đói."
"A." Thẩm Phi Tiếu không thèm để ý đến Tần Khai Dịch. Hắn cùng Tần Khai Dịch sống chung cũng hơn một tháng, sao không biết rõ trong lòng người này đang nghĩ thứ gì?
"Thẩm Phi Tiếu." Tần Khai Dịch cứ luôn cảm giác cứ mãi thế này không hề ổn. Hắn tuy không biết Thẩm Phi Tiếu rốt cục muốn làm cái gì, nhưng dự cảm mơ hồ trong lòng nói cho hắn biết. Hắn mà không làm cái gì đó, liền xong phim.
"Sao vậy?" Thẩm Phi Tiếu đang xào rau, nghe tiếng Tần Khai Dịch liền dừng lại.
"Tôi..." Tần Khai Dịch do dự một chút, cắn chặt răng quyết tâm, vẫn đem câu nói luôn nghẹn trong lòng thốt ra miệng: "Tôi không thích cậu."
"Ờ." Thẩm Phi Tiếu không có phản ứng gì, hắn chỉ dừng tay lại, dừng khăn lau tay: "Tôi biết a."
"Tôi thích phụ nữ ." Đau dài không bằng đau ngắn, Tần Khai Dịch quyết định ném chuột vỡ bình: "Hơn nữa... tôi rất sợ cậu."
"..." Thẩm Phi Tiếu xoay người nhìn Tần Khai Dịch, chờ hắn nói tiếp.
"Tôi biết tôi có lỗi với cậu." Giọng Tần Khai Dịch khàn khàn. Hắn biết những lời hắn nói lúc này có bao nhiêu tàn khốc với Thẩm Phi Tiếu: "Nhưng tôi thật sự không thể tiếp thu cậu. Tôi sợ cậu... Mỗi lần thấy cậu, tôi lại nhớ đến những chuyện từng xảy ra trên người tôi. Thế nên... Thẩm Phi Tiếu... chúng ta... không có khả năng."
"Tôi cũng có ký ức của thế giới kia." Thẩm Phi Tiếu đối với việc Tần Khai Dịch cự tuyệt mình tỏ vẻ rất bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được sẽ có ngày này đến: "Cho nên tôi sẽ không cố chấp như 'tôi' ở thế giới kia."
"Nên... ?" Tần Khai Dịch nhíu mày không biết Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc muốn nói gì.
"Nhưng việc này không có nghĩa là tôi buông anh ra." Thẩm Phi Tiếu tự giễu cười cười: "Sau mấy tháng trong bệnh viện trị liệu, tôi đều suy nghĩ đến vấn đề này... Nghĩ rằng tôi có thể cho những chuyện từng xảy ra chỉ là một giấc mơ, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình."
"..." Tần Khai Dịch không biết sao lại cảm thấy có chút khổ sở.
"Nhưng lại không được." Biểu tình Thẩm Phi Tiếu thản nhiên không nhìn ra hiện giờ trong lòng hắn đang nghĩ gì: "Nói là mộng, nhưng lại giống như một kiếp. Tôi nhớ rõ từng sự kiện một, lại không có cách quên đi, rồi sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Phi Tiếu kia, chưa bao giờ có người dạy hắn cách yêu, làm tác giả anh cũng rõ. Sự hiện hữu của hắn cùng yêu không hề có liên quan với nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mị
Ngẫu nhiênMình làm tiếp từ chương 74 đến hết, các bạn muốn xem từ đầu thì sang bên nick cũ của mình"tieuhuongnhi1108" nha!