Em và anh

987 49 2
                                    

- paju -
Đèn ở phòng tập tắt gần hết nhưng chỉ còn một ánh đèn ở phòng tập nhảy vẫn sáng, Park Jihoon anh vẫn ở đấy luyện tập miệt mài, dù chân có rã đi cơ thể có mệt nhoài anh vẫn không dừng lại. Vì anh sợ nếu anh lơ là một chút thôi thì ước mơ và tương lai của anh sẽ biến mất. Ngày mai là ngày công bố top 11 sẽ  được debut, cũng chính là ngày quyết định cho 4 tháng cố gắng của các thực tập sinh. Anh phải cố gắng nhất định anh phải được vào top 11, được debut. Nên dù bây giờ anh có ngất đi ngay tại lúc này anh cũng không thể ngừng luyện tập.
Và rồi cửa phòng tập hé mở có tiếng bước chân vào. Jihoon dừng lại quay sang nhìn người đang đi vào . Là Lai Guan Lin cậu nở với anh một nụ cười với một cái lõm bé xíu trên má.
- Sao anh vẫn chưa nghỉ?
Cậu ngồi bệt xuống đất hỏi anh. Mắt nhìn thẳng vào anh, chờ đợi câu trả lời dù cậu đã biết rất rõ.
- anh lo cho ngày mai. Anh sợ ngày mai sẽ xảy ra lỗi.
Nghe anh trả lời Guan Lin lại bật cười. Mặt liệt thường ngày bữa nay lại cười nhiều như thế ư? Vì sao nhỉ?
- Jihoon của em mà lại xảy ra lỗi sao? Không thể mà? Anh sẽ làm tốt luôn luôn như vậy.
Anh định nói gì đó nhưng Guan Lin lại nói tiếp.
- nghỉ một tí đi Jihoon à anh nhất định sẽ debut mà, sang đây ngồi với em một tí.
Guan Lin vẫy vẫy Jihoon rồi, vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Jihoon dừng lại bước đến chỗ Guan Lin. Hai người im lặng nhìn lên trần nhà cùng suy nhỉ về ngày mai.
- Jihoon à anh nhất định sẽ được debut. Anh nhất định sẽ toả sáng.
Guan Lin nhìn sâu vào mắt Jihoon. Sao thằng bé lại nói với anh những lời này. Cậu không lo cho bản thân hay sao?
- em cũng sẽ debut thôi Guan Lin à.
- anh... Em ôm anh nhé.
Jihoon chưa kịp phản ứng thì Guan Lin đã ôm anh vào lòng, dúi mặt vào cổ anh. Jihoon bật cười đưa tay xoa đầu thằng bé.
- Anh... em sợ lắm, em sợ em sẽ không được debut cùng anh, không được nhìn thấy anh mỗi ngày, không được cùng anh ở một chỗ, không được ôm anh. Em sợ phải xa anh.
Thằng nhóc này tuy người có cao lớn vượt trội, mặt hơi liệt, tính tình điềm đạm, trưởng thành nhưng dù thế nào cũng chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi, và có nỗi sợ riêng của nó. Jihoon vòng tay ôm lấy Guan Lin, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.
- Ngốc... Nhất định chúng ta sẽ debut cùng nhau. Dù anh được debut nhưng em thì không, thì còn nghĩa lý gì nữa.
- anh nói thật chứ.
- ừm...
- anh không gạt em đúng không?
Jihoon bật cười.
- Ừ.. Anh không gạt em.
- nếu anh dám gạt em, em sẽ hôn anh đến chết.
What??? Thằng nhóc này đang nói gì thế này? Nó đang đòi hôn anh sao?? Jihoon vùng vằng, Guan Lin siết chặt anh như thể nếu cậu thả tay ra thì Jihoon cứ như thế mà biến mất khỏi cậu.
- ngoan nào Jihoon.
Guan Lin nói với anh. Mặt Jihoon lại nóng bừng, lại không thèm dùng kính ngữ với anh cơ à.
- sao cậu không dùng kính ngữ với anh.
- em mệt, anh yên lặng em ôm anh ngủ một chút, một chút thôi anh.
Rồi cậu nhắm mắt vùi đầu vào cổ anh mà ngủ. Jihoon nghe tiếng thở đều của Guan Lin biết chắc là cậu đã ngủ say, anh cũng vùi đầu vào lòng cậu mà ngủ, nơi đây thật bình yên làm sao. Dù rằng ngoài kia có đang khó khăn đến mức nào. Nơi nào có hai chúng ta nơi đó đều đẹp
và bình yên đến lạ thường.
------------
Àn nhon!!!! Mọi người thế nào? Có ổn không? Nhớ để lại góp ý cho mình nhé. Mình sẽ tiếp thu

| PANWINK | Đoản .... This moment Where stories live. Discover now