- Jihoon em thích anh.
Guanlin nhìn người đang ngồi bên cạnh mình không chịu được mà cất tiếng nói. Câu nói của Guanlin làm tâm hồn Jihoon đang vi vu ở chín tầng mây phải chạy ngược về với tốc độ ánh sáng. Mắt Jihoon mở to môi mấp máy.
- em nói gì cơ?
Guanlin nhìn Jihoon đang rối loạn mà bình tĩnh lặp lại câu nói của mình.
- em nói em thích anh.
- Guanlin à em đang giỡn sao? Không vui chút nào.
- anh nhìn em giống đang giỡn không Jihoon?
Guanlin nghiêm túc nhìn vào mắt Jihoon là anh bất ngờ có một chút sợ hãi. Guanlin đang tỏ tình với anh sao? Tại sao lại như vậy chứ. Cả anh và cậu đều là con trai mà.
- nhưng... Anh là con trai.
- thì đã sao? Thôi được em thừa nhận em thích anh theo kiểu con trai thích con gái. Nhưng không phải con trai nào em cũng có thể thích, chỉ duy nhất một mình anh em mới có thứ cảm giác này.
Mắt Jihoon càng mở to hơn? Anh không biết nên phản ứng sao vào lúc này, vậy là rõ ràng cậu đang tỏ tình với anh rồi.
- nhưng tại sao em lại nói với anh những lời này.
- vì em sợ nếu bây giờ em không nói thì em sẽ không có cơ hội nói nữa.
- tại sao?
- vì em phải trở về Đài Loan.
Guanlin đưa Jihoon từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, vừa tỏ tình với anh giờ lại đòi trở về Đài Loan bỏ rơi anh sao? Không thể nào?
- tại sao? Tại sao lại trở về.
Guanlin cười lộ má lúm đưa tay nhéo vào cái má mochi của Jihoon.
- ba mẹ em bắt em phải trở về.
Tới lúc này Jihoon mắt rưng rưng, đỏ hoe như sắp khóc. Cậu thật sự sẽ bỏ anh lại sao?
- anh... Trước khi em đi thì em có một câu hỏi muốn hỏi anh, anh phải trả lời thật lòng nhé.
Jihoon gật đầu.
- anh có thích em không? Hay anh đã từng có chút rung động với em chưa?
Jihoon phải làm sao để trả lời Guanlin đây, anh không xác nhận được tình cảm anh giành cho Guanlin là tình cảm anh em hay là thứ gọi là tình yêu. Thật sự rất khó để nói, Jihoon im lặng trước câu hỏi của Guanlin. Cậu thoáng buồn anh có thể nhìn thấy được sự thất vọng lướt qua trong mắt cậu. Nhưng Guanlin lại mỉm cười đưa tay xoa mớ tóc mềm mại trên đầu Jihoon.
- không sao em cho anh thời gian để suy nghỉ, ngày mai 10h sáng là chuyến bay của em. Anh nhớ trả lời câu hỏi của em nhé dù có hay không nhất định anh phải trả lời. Vì đây là câu hỏi cuối cùng em dành cho anh.Nói rồi Guanlin ngồi dậy bước đi bỏ lại Jihoon một mình ở sân trường với ánh nắng chiều mang một nỗi buồn man mác của hai con người. Guanlin bước đi lúc này khuôn mặt điển trai của cậu mới phủ lên một nỗi buồn, đôi mắt có phần tăm tối. Jihoon nhìn theo nhìn theo mãi đến khi bóng của Gualin khuất phía sau cổng trường anh thở dài. Guanlin à anh phải trả lời em như thế nào đây?
Câu hỏi bám diết Jihoon từ chiều đến tối. Là anh em hay tình yêu? Anh thừa nhận Guanlin có một chút gì đó đặc biệt đối với anh, anh sẽ rất vui khi ở bên cậu, anh sẽ cười thật tươi khi Guanlin làm trò để chọc anh cười, anh sẽ buồn khi Guanlin bị bệnh, anh sẽ cảm thấy hụt hẫng khi Guanlin trò truyện với một cô gái nào đó. Có phải anh cũng thích Guanlin hay không? Anh chìm vào giấc ngủ với mớ suy nghỉ lúc nào không hay trong mơ anh đã nói.
Guan lin à anh thích em.
Ánh nắng buổi sáng chíu qua cửa sổ vào phòng Jihoon khẽ nheo mắt, cựa quậy mình anh chợt nhớ ra điều gì đó. GUANLIN, anh vơ điện thoại trên bàn 9:30. Không thể từ đây đến sân bay phải mất đến 30 phút anh phóng ào ra cửa bắt taxi nhưng ông trời như trêu anh 5 phút trôi qua anh không thể bắt được một chiếc taxi nào. Anh vội chạy bộ anh chạy hết sức lực của mình may sao cuối cùng có chiếc taxi đến đón anh. Anh ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt. Phải làm sao đây nếu anh đến trễ. Guanlin đã lên máy bay rồi thì sao? Anh sẽ không kịp trả lời câu hỏi của cậu. Rằng anh thích cậu. Đến sân bay anh như chạy như tên bắn vào sân bay thứ anh nhìn thấy là gì chứ, chuyến bay đến Đài Loan đã khởi hành cách đây 10 phút. Anh đã đến trễ sao, cậu đã rời xa anh sao. Anh khóc anh đã khóc, khóc rất lớn ở sân bay anh gào lên như một đứa trẻ. Bỗng....
- Jihoonie ~~~
Jihoon quay phắc lại, là Guanlin có phải không? Có phải cậu đang đứng trước mặt anh không? Cậu đang cười với anh vẫn nụ cười má lúm quen thuộc ấy. Cậu dang tay chào đón anh. Jihoon chạy tới nhào vào lòng Guanlin, cậu xuýt xao ôm anh.
- em đã nghỉ anh không tới.
- anh tới để trả lời câu hỏi của em.
Khuôn mặt Guanlin trở nên nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Jihoon. Thấy bộ dạng của cậu anh phì cười chu môi lên bảo.
- anh thích em, à không là anh yêu em.
Guanlin bất ngờ với câu trả lời này nó đi quá xa với tưởng tượng của cậu. Cậu đã chuẩn bị sẳn tinh thần để nghe lời từ chối của anh, cậu cứ nghỉ chỉ một mình cậu đơn phương anh. Nhưng không hôm nay anh đã nói thích cậu, anh nói yêu cậu. Guanlin như vỡ ào ôm chầm lấy Jihoon như ôm cả thế giới của mình vào lòng, Jihoon cũng đưa tay ôm lại cậu nói ra được những lời này thật thoải mái làm sao.
- Guanlin à em đừng trở về Đài Loan nữa được không? Ở lại với anh.
- chuyến bay của em đã trể 10 phút rồi anh.
Jihoon tròn mắt vui vẻ.
- tức là em sẽ không đi nữa sao.
Gualin mỉm cười gật đầu, Jihoon lại nghẹn ngào nất lên một đợt nữa anh choàng tay lên cổ cậu mà đu lên hôn chụt vào má. Guanlin bất ngờ nhưng cũng vui vẻ hôn lại má của Jihoon.
- mình về thôi anh.
- Ừ.. Chúng ta cùng về.
Hai người đan tay nhau bước ra khỏi sân bay với ánh nắng sáng rực rỡ chiếu rọi cả tương lai.
--------------------------
Phù.... Thực sự lúc chưa viết thì không có ý tưởng gì cả. Chỉ là muốn có cho mọi người đọc nên đặt tay vào viết thế là nó ra một tràn vậy thôi. Mọi người có thấy nhạt không?

YOU ARE READING
| PANWINK | Đoản .... This moment
FanficChỉ là một chiều mưa gió bão bùng, nên tôi quyết định viết đoản của 2 đứa. Đây là đoản nên mỗi phần sẽ mà một câu chuyện khác nhau nhé !!!