Vì phải lo cho ngày debut sắp tới lại vừa phải đi chụp ảnh cho các nhãn hàng khá nhiều nên Wanna One không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hầu như họ chỉ có 3 tiếng một ngày để ngủ. Hôm đó để thảo luận cho việc debut của nhóm nên mọi người phải ở công ty từ sáng đến tối lại còn phải ngủ lại công ty. Vì thế nên Jihoon đã bị bệnh anh cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi, anh không ăn gì cả ngày. Jihoon không nói việc mình bị bệnh với các thành viên vì họ cũng như anh cũng rất bận rộn và mệt mỏi với lịch trình, lại càng không thể nói với quản lý vì anh sợ làm trễ tiến độ của nhóm. Nên đành im lặng chịu đựng một mình. Tới chiều hôm ấy bỗng dưng mọi thứ đều tối xầm Jihoon lạng quạng đứng không vững nên té ngã. May sao có Jinyoung ngay lúc ấy đến đỡ anh.
- Jihoon anh làm sao vậy?
Jinyoung lo lắng đỡ Jihoon lại ghế ngồi.
- anh không sao. Chúng ta trở lại cùng mọi người đi.
- anh chắc chứ? Người anh nóng thế này cơ mà.
Jinyoung đưa tay lên trán Jihoon, mặt nhăn nhó lo lắng.
- không em đi gọi quản lý, anh phải tới bệnh viện.
Jinyoung để Jihoon dựa vào ghế rồi chạy đi tìm quản lý.
- đừng Jinyoung à anh ổn mà.
Không kịp nữa Jinyoung đã đi rồi, Jihoon mệt mỏi chán ghét bản thân mình tại sao lại yếu đuối, dễ bệnh đến thế cơ chứ. Quản lý đi đến cùng Jinyoung đưa Jihoon tới bệnh viện, các thành viên nháo nhào lo lắng sau khi nghe Jinyoung kể lại.
Về phần Guan Lin sau khi nói chuyện riêng với chủ tịch thì trở ra đảo mắt một vòng tìm ai đó. Không thấy Jihoon đâu Guan Lin cất tiếng hỏi mọi người.
- Jihoon hyung đâu rồi ạ?
- Hyung ấy tới bệnh viện rồi.
Daehwi nói.
- bệnh viện? Anh ấy làm sao phải tới bệnh viện?
Guan Lin lo lắng, đầu óc rối loạn liên tục nghỉ về Jihoon.
- anh ấy bị bệnh, nhưng không nói với mọi người. Lúc nãy do mệt quá nên bị té ngã may có Jinyoung nên không sao rồi Em đừng lo.
Daehwi nói mọi người đều gật đầu đồng tình.
- anh ấy ở bệnh viện nào? Em đến đấy.
- không cần đâu có Jinyoung với quản lý rồi.
Jisung nói, Daniel cũng gật đầu khoát vai Guan Lin bảo.
- đúng đấy không sao đâu. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm cứ để Jihoon cho Jinyoung và quản lý chăm sóc là được rồi.
Guan Lin buồn bã tâm trí không còn nghỉ được gì về công việc nữa. Cậu thực sự lo cho Jihoon, tại sao lại cứ phải là Jinyoung?
Khi mọi người trở về kí túc xá ai cũng mệt mỏi nhanh chóng trở về phòng của mình, riêng Guan Lin lòng còn nặng hơn gấp ngàn lần. Cậu bây giờ thực sự rất lo lắng cho Jihoon cậu muốn ở bên cạnh anh ngay bây giờ. Tại sao chứ lúc nào khi anh có chuyện người bên cạnh anh là Jinyoung chứ không phải cậu. Cậu thật vô dụng không phải sao? Guan Lin không ngừng trách bản thân mình.
- jihoon không sao rồi ạ, anh ấy và Jinyoung đang trên đường về này.
Tiếng Daehwi nói từ ngoài vọng vào. Guan Lin chạy ào ra ngó vòng quanh, nắm lấy bã vai Daehwi mà lắc.
- Jihoon hyung đâu?
Daehwi bất ngờ có phần sợ hãi khi nhìn vào mắt của Guan Lin ngay lúc này.
- anh ấy chỉ đang trên đường về thôi, em đang làm anh đau đấy Guan Lin.
Guan Lin vội thả tay.
- xin lỗi hyung, vì em quá lo lắng.
- tụi em về rồi đây ạ.
Jinyoung một tay đẩy cửa một tay ôm Jihoon, Guan Lin vội chạy lại giật lấy Jihoon từ tay Jiyoung ôm lấy vào lòng mình.
- anh không sao chứ Jihoon? Anh biết em lo cho anh đến mức nào không?
Jihoon cười vỗ lưng cậu em to xác này.
- anh biết chứ. Nhưng anh không sao rồi mà.
Mọi người cũng đổ ra hỏi thăm Jihoon.
- không sao là tốt rồi. Lần sau nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé không phải riêng Jihoon mọi người cũng phải tự chăm sóc bản thân đấy.
Jisung nói.
- Thôi thôi không sao là tốt rồi, mọi người vào nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta còn lịch trình.
Minhyun nói. Rồi vẫy tay đuổi mấy đứa về phòng.
- Jinyoung à cảm ơn em ngày hôm nay nhiều lắm.
Jihoon cười nói với Jinyoung, jinyoung cười khì khì xua tay.
- không có gì mà hyung
Guan Lin muốn chấm dứt đoạn hội thoại này nên đã ôm kéo Jihoon về phòng không quên nhìn Jinyoung một cái khó hiểu. Jinyoung ngơ ngác quay sang Daehwi, Daehwi biểu môi lắc đầu.
- em không biết đâu, khi biết Jihoon bị bệnh thì cậu ấy như vậy đấy đáng sợ lắm.
Nói rồi đẩy Jinyoung về phòng.
- anh cũng về phòng nghỉ sớm đi.
Jinyoung quay trở về phòng mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn sau khi trở về phòng Guan Lin đặt Jihoon nằm xuống giường rồi ngồi bên cạnh cứ lấy tay xoa đi xoa lại má của Jihoon, nhưng không nói lời nào Jihoon khó hiểu mới hỏi cậu.
- Em làm sao vậy Guan Lin.
- em đã rất lo cho anh.
Guan Lin nghiêm mặt, tay vẫn xoa má Jihoon cất giọng trầm ấm nói. Jihoon phì cười như vậy là sao chứ, anh đã trở về rồi mà, anh đã không sao cơ mà.
- mai anh lại khoẻ đấy mà đừng lo Guan Lin à. Em ngủ đi mai chúng ta còn lịch trình rất nhiều.
- em ngủ cùng hyung nhé !!!
- anh sẽ lây bệnh cho em mất.
Jihoon lắc đầu không đồng ý, cũng không đợi Jihoon đồng ý Guan Lin đã nằm xuống vòng tay ôm lấy Jihoon và nhét anh sâu vào lòng của mình.
- nếu anh lây bệnh sang em, anh hết bệnh thì càng tốt.
Guan Lin vùi mặt vào tóc của Jihoon hít lấy hương thơm.
- tại sao anh không nói với em anh bị bệnh.
Guan Lin hỏi.
- anh...
Jihoon không biết phải trả lời Guan Lin như thế nào.
- anh sợ em lo lắng cho anh không quan tâm tới công việc đúng không?
Guan Lin cuối nhìn Jihoon bằng ánh mắt chứa đựng đầy yêu thương, Jihoon ngại ngùng mặt ửng đỏ giấu mặt vào lòng cậu.
- anh xin lỗi.
Guan Lin thấy vậy thơm vào tóc của Jihoon làm mặt anh càng thêm đỏ.
- nghe em nói này, lần sau bất cứ chuyện gì anh đều phải nói với em không được dấu Rõ chưa?
- anh biết rồi.
Jihoon gật gật đầu ngọ nguậy trong lòng cậu, tại sao lại đáng yêu đến mức này chứ cậu mím môi nhịn cười. Không được cười lúc này anh sẽ không sợ cậu mất.
- Còn nữa anh không được để ai ôm anh ngoài em. Nhất là BAE JINYOUNG.
Jihoon ngước mặt lên nhìn Guanlin hỏi.
- không cho ai ôm cũng dễ hiểu? Nhưng tại sao lại nhất là Jinyoung
- hôm nay anh ấy ôm anh.
- nhưng em ấy giúp anh mà, không có em ấy anh chắc sẽ ngất xỉu.
- bởi thế nên em mới bảo anh phải nói mọi thứ với em.
Guanlin gằn giọng, Jihoon hơi sợ hãi tên nhóc này hôm nay sao lại như vậy chứ.
- được thôi sẽ không để ai ôm ngoài em cả.
Rồi Jihoon lém lỉnh nhìn Guanlin
- em ghen à???
- Ừm...
- Hahahaa em ghen với Jinyoung sao.
- anh nhỏ tiếng một chút các hyung đang ngủ. Anh muốn mọi người thức dậy sao?
Jihoon biết mình hơi lớn tiếng nên lấy tay che miệng Guanlin kéo hai tay của Jihoon xuống rồi hôn lên môi của Jihoon ba lần liên tiếp. Jihoon ngơ ngác mặt không thể nào đỏ hơn anh hờn cậu tại sao lại vừa lạnh lùng vừa ngọt ngào như vậy chứ.
- đây là em phạt anh vì tội dám làm ồn, còn việc dấu em và để Jinyoung ôm thì sau khi anh hết bệnh em tính sau.
- Guanlin em là đồ xấu xa.
- đúng vậy em không chỉ xấu xa em còn ích kỉ nữa. Em ích kỉ muốn anh chỉ là của em, em xấu xa sẽ giấu anh vào trong tim của em để anh mãi không thể rời xa em.
Nghe vậy Jihoon không thể nói thêm được gì tên nhóc này có phải 17 tuổi không thế.
- Jihoon à.... Em yêu anh.
Cậu nâng mặt anh đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào.
------------------------
Hế lu,..
Vậy là lại kết thúc thêm một câu chuyện nữa rồi nhé!!! Mọi người thấy có ổn không? Nhớ để lại góp ý cho mình có động lực viết tiếp nhé.
À về phần của Jinyoung do mìn ship cả Panwink và Winkdeep nên mình mới cho Jinyoung vào như thế thôi chứ không có ý gì cả.

YOU ARE READING
| PANWINK | Đoản .... This moment
FanfictionChỉ là một chiều mưa gió bão bùng, nên tôi quyết định viết đoản của 2 đứa. Đây là đoản nên mỗi phần sẽ mà một câu chuyện khác nhau nhé !!!