Chương 1: Thám Tử Xuyên Qua Thành Tú Bà?

154 12 1
                                    

Editor: Mịch Thúy Lâu

"Ma ma!"

"Ma ma! Ngươi không sao là tốt rồi!"

Vừa mở ra đôi mắt mông lung buồn ngủ, lỗ tai Cố Tiểu Xuyên đã tiếp nhận hàng loạt tiếng nũng nịu, khiến đầu nàng vốn chưa thanh tỉnh càng thêm mơ hồ.

Ma ma? Chẳng lẽ nàng vừa tỉnh dậy thì đứa nhỏ đã lớn thế này rồi sao, nhưng bạn trai nàng còn chưa có thì đào đâu ra đứa nhỏ được chứ??

Vài giây sau, Cố Tiểu Xuyên mới phát hiện người kêu mình là ma ma thế mà có tận mười mấy người, nàng vẫn còn là hoa cúc đại khuê nữ, vậy những nữ nhi như hoa như ngọc này là từ đâu chạy đến?

"Ma ma, tại sao ngươi lại nghĩ quẩn mà nhảy hồ tự sát chứ??"

Một nữ tử mặc bạch y la quần trong số đó mở miệng nói.

Nhảy hồ tự sát? Cố Tiểu Xuyên lúc này mới phát hiện toàn thân mình ướt đẫm, khó trách trời đã vào tháng bảy tháng tám mà nàng còn thấy mát mẻ như vậy.

Xuyên không sao? Nàng thật dễ dàng tiếp nhận hiện thực này, là xuyên không nha, cỡ nào phong cách hả! Đợi mấy trăm năm nàng rốt cuộc cũng chờ được tới ngày hôm nay!

Nghe các nàng ai cũng kêu nàng là ma ma, chẳng lẽ nàng xuyên không thành một nữ nhân trung niên? Bằng không từ đâu mà nàng có cả đám nữ nhi không chênh lệnh bao nhiêu tuổi với mình như thế?

Một lần sinh ra nhiều đứa nhỏ như vậy, tốc độ liều mạng gây giống này thật sự cũng không khác heo mẹ bao nhiêu.

Tuy đã tiếp nhận chuyện mình xuyên không, nhưng nàng vẫn chưa hiểu được tình huống của mình, nên Cố Tiểu Xuyên quyết định giả bộ đau đầu trước, chờ thêm lát nữa để xem có nên diễn tiết mục quen thuộc của xuyên không -- mất trí nhớ không!

"Được rồi, đầu ta đau quá, muốn nghỉ ngơi!" Vừa nói ra khỏi miệng, nàng mới nghe rõ giọng của bản thân, mềm yếu ngọt ngào như kẹo đường, đâu giống như giọng cứng rắn sống chết hùng biện như đời trước nữa.

"Mọi người về phòng nghỉ ngơi trước đi." Bạch y nữ tử nói một câu với những nữ tử đang vây quanh nàng, ngươi chung quanh liền ngoan ngoãn tản ra. Xem ra ở đây lời nói của nàng cũng rất có sức nặng.

Cố Tiểu Xuyên bây giờ mới bắt đầu cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt, giữa làn tóc đen dài như thác đổ là khuôn mặt thanh nhã như đang mỉm cười, rất xinh đẹp.

Cố Tiểu Xuyên là người học công lí, năng lực ngôn ngữ không mấy giỏi giang, trong mắt nàng, nữ nhân chỉ có hai loại: một xấu, hai đẹp. Hay có sắc hơn một chút, thì chính là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.

Còn nhiều hơn nữa, xin thứ lỗi...vì vốn ngữ văn của lão sư dạy môn thể dục coi ra còn phong phú hơn nàng.

Trong thời gian giây lát, nữ tử kia. đỡ cánh tay của nàng lên, động tác mềm nhẹ mà tao nhã.

"Ma ma, Linh Lung dìu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi."

Linh Lung? Cũng rất hợp với phong thái của nàng ta.

Cũng tốt, dù sao nàng cũng không quen ai ở đây, còn chưa biết phòng mình là ở đâu.

Hai người không nói gì thêm, lúc lên cầu thang, Cố Tiểu Xuyên cẩn thận đánh giá cách bài trí nơi này.

Chỉ liếc mắt một cái, đã biết đây là nơi của các kỹ nữ phong trần.

Vừa rồi nghe mọi người gọi nàng là ma ma, xem ra nàng chính là một tú bà.

Tại sao nàng xuyên việt lại không giống ai thế này, hậu cung tươi đẹp đâu? Hoa khôi kiều diễm đâu?

"Linh Lung, ngươi lui xuống trước đi." Cố Tiểu Xuyên ngồi trên giường, nhàn nhạt nói.

Linh Lung nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng một cái giống như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chọn xoay người rời đi. Ánh mắt Cố Tiểu Xuyên đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén.

Vừa rồi biểu cảm lúc Linh Lung nhìn nàng rõ ràng là đang sợ hãi, nàng ta sợ cái gì ở nàng? Dựa vào trực giác nhạy bén của trinh thám, nàng đột nhiên cảm thấy nguyên chủ của khối thân thể này có thể không phải đơn giản là nhảy hồ như thế.

Vương Phi Là Hồ Ly: Vương Gia Ngoan Ngoãn Cầu Xin Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ