Có lẽ là do quá mệt, Cố Tiểu Xuyên vừa ngả lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi. Suốt đêm chìm trong cơn mộng mị hỗn loạn, tiền bạc, mẹ, thịt kho tàu, còn có... một quả dưa hấu to đùng rơi xuống đầu mình.
Khi tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng. Cố Tiểu Xuyên ngồi vào trước gương đồng, ngắm nghía bộ dạng của mình trong gương. Nàng cảm thấy dung mạo này thật sự rất xuất chúng, chỉ có thể miêu tả bằng từ 'khuynh quốc khuynh thành'. Người trong gương có làn da trắng hơn tuyết, bờ môi đỏ mọng che khuất đi hàm răng trắng muốt đều tựa ngọc trai, đôi mắt sáng ngời thiện lương khẽ liếc, núm đồng tiền ẩn hiện trên gò má. Tư thái kiều diễm, khí chất yên tĩnh thoát tục không vướng bụi trần.
Lúc nhìn thấy dung mạo này, nàng đã cho rằng chỉ có Lạc Thần mới xứng với nó, không ngờ, nữ nhân trong gương bây giờ lại chính là nàng, nàng nghiễm nhiên được sở hữu một gương mặt hại nước hại dân thế này.
Nhưng một mỹ nữ, cớ sao lại trở thành tú bà nổi tiếng? Có rất nhiều việc nàng còn chưa biết nguyên nhân cụ thể, cái này chắc phải chờ lát nữa nàng tiến hành điều tra đã.
"Ma ma" Từ ngoài phòng truyền vào một âm thanh mềm mại, là Linh Lung.
"Vào đi." Bộ dạng của Linh Lung hôm qua vẫn còn in sâu trong trí nhớ nàng, thực sự là quên không được.
Đối với hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm hiện giờ, nàng tạm thời còn không biết ai là bạn ai là thù, kể cả Linh Lung cũng không tin được.
Trọng sinh làm người, nàng đi mỗi bước đều phải suy tính rất cẩn thận, bằng không phạm phải sai lầm, lão thiên gia cũng không thể cho nàng cơ hội xoay đầu!
"Ma ma, Vương phủ phái người đến mời ngài trở về."
Linh Lung vẫn như trước không dám nhìn thẳng vào nàng, điều này nàng hiểu được vài phần. Nhưng tại sao Vương phủ lại phái người đến tìm nàng, rốt cục thân phận của thể xác này gì?
Từ trong tủ quần áo, nàng lấy ra một bộ y phục màu vàng sáng, mặc lên người. Thật may mắn vì thời đại học nàng đã tham gia một nhóm cosplay, cho nên trang phục cổ đại này, mặc vào cũng không phải là khó. Bằng không lại để lộ dấu vết thì cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Một tay khảy lọn tóc, nàng không nhanh không chậm từ từ đi xuống lầu. Có hơn mười vị quan binh đã đứng chờ ở cửa, đi đầu là một vị nam tử mặc áo dài màu đỏ sậm, dung mạo thượng thừa, chỉ là trên mặt chẳng thể hiện chút biểu cảm gì, làm như ai thiếu hắn mấy trăm vạn không bằng.
Hay đây chính là...vị Vương gia lãnh khốc đó?
"Vương phi, lão Vương gia lệnh cho chúng thuộc hạ mời người hồi phủ."
Đây là nói với nàng, vậy hắn là...
Người này không phải Vương gia sao? Thật may Cố Tiểu Xuyên đã không mở lời trước. Thật tốt vì bản thân nàng từng học tâm lý học, lại có niềm yêu thích với trinh thám, bằng không, muốn sống sót tại đây thật sự không dễ dàng gì.
Chỉ là, không ngờ rằng chủ nhân thân thể này lại là một Vương phi. Vương phi chạy đến đây mở thanh lâu? Thật có ý tứ!
Nhưng vừa rồi hắn nói cái gì chứ? Lão Vương gia? Chẳng lẽ người nàng phải gả là một ông lão? Một người xinh đẹp mĩ miều như vậy lại phải gả cho lão già tóc bạc râu trắng, vậy có ai là không muốn bỏ trốn đây?
"Tốt."
Vì để tránh lộ ra dấu vết làm người ta nghi ngờ, Cố Tiểu Xuyên đành đồng ý với yêu cầu của hắn, đi về đó thăm dò chút cũng tốt, có thể sớm nắm bắt được chút tình hình hiện tại, lại có thể tiết kiệm biết bao công sức của nàng.
Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nàng không tin một thám tử tinh anh thế kỷ hai mốt, vô tình chạy đến cái thời đại lạc hậu này, còn đấu không lại một đám người cổ đại như họ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Là Hồ Ly: Vương Gia Ngoan Ngoãn Cầu Xin Tha Thứ
Historical FictionTên: Hồ ly làm phi: vương gia mau ngoan ngoãn xin tha thứ. Tác giả: Xuyên Xuyên Mai Tử Editor: Mịch Thúy Lâu