Giả ngốc mười mấy năm chưa hề bị ai phát hiện, hiện tại cư nhiên bị vạch trần. Biểu tình trên mặt Huống Minh Hiên có chút ngưng trệ, ngây người, vô cùng kinh ngạc, tuy không ngẩng đầu nhưng động tác chơi bùn đã chậm lại rõ rệt. Hắn không ngờ Vương phi của hắn lại tài năng đến vậy, chỉ nhìn qua một lần liền lột triệt để mặt nạ hắn mang bao năm xuống.
Cố Tiểu Xuyên thấy vậy càng chắc chắn. Quả nhiên nàng đoán không sai, Vương gia này là giả ngốc.
Huống Minh Hiên đang quẫn bách không biết bản thân nên thừa nhận hay tiếp tục che giấu, không ngờ Vương phi lại tiếp tục mở miệng: "Ngươi xem ngươi xem, hiện tại biểu tình hai bên mặt của ngươi không hề giống nhau, rõ ràng là ngụy trang! Chậc chậc, kĩ thuật diễn kém như vậy sao bao năm qua không bị ai phát hiện nhỉ?"
Sét đánh giữa trời quang!
Nếu đã bị vạch trần triệt để đến thế mà hắn còn tiếp tục giả ngốc vậy thì có chút không nghĩa khí.
Bất quá, nữ nhân này đã là Vương phi của hắn, hắn cũng không sợ bị nàng phản bội. Bởi vì, hắn có ngàn vạn cách khiến nàng không thể bước ra được khỏi cửa Vương phủ!
Nhị vương gia của Thất Dạ quốc ngu ngu dại dại, đây là việc mà ai cũng biết.
Nhưng mọi người đều nói người ngốc thì có phúc của người ngốc, tỷ như như ngốc Vương gia lại được định hôn với đệ nhất mỹ nhân Thất Dạ Quốc -- Cố Tiểu Xuyên từ khi còn trong bụng mẹ.
Nàng cùng Huống Minh Hiên vốn là một đôi bích nhân do trời đất tạo nên. Nhưng ai ngờ Nhị vương gia khi nhỏ vốn thông minh lanh lợi này sau một trận bệnh nặng năm mười tuổi, lúc tỉnh dậy đã trở thành một ngốc tử.
Nếu Tướng quân Cố Mặc còn sống, tất nhiên sẽ không để nữ nhi bảo bối của mình gả cho một ngốc tử. Thế nhưng lão thiên trêu người, chiến thần cũng có lúc thất bại! Cố Mặc ba năm trước đổ bệnh, sau đó...à, không có sau đó.
Vì thế, cho dù Cố Tiểu Xuyên có muốn hay không nàng vẫn phải oanh oanh lệ lệ gả sang đây.
Tân hôn đêm đó, Cố Tiêu Xuyên thấy ngốc vương nước miếng giàn giụa, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng phải động phòng với loại đồ ngốc này nàng ta liền muốn nôn một trận!
Tuy rằng ngốc vương có khả năng không hiểu 'cái kia', thế nhưng đâu ai đảm bảo trong Vương phủ sẽ không có người dạy hắn.
Cố Tiểu Xuyên tính tính cương quyết, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm tới cùng, ngay cả hình tượng nàng cũng không cần.
Nghĩ vậy, Cố Tiểu Xuyên nằm trên giường sùi bọt mép, co giật tứ chi, bắt đầu diễn vai người bị động kinh.
Nàng ta thầm đắc ý trong lòng, như vậy chẳng phải rất tốt sao. Hai ngốc tử, một thật một giả, chắc chắn sẽ không phải động phòng hoa chúc rồi! Thể nào hai người cũng chỉ biết trợn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Chờ đến sắc trời dần tối, đến thời điểm phải động phòng, Cố Tiểu Xuyên mới ý thức được một chuyện: không lẽ nàng phải suốt đời giả ngốc trốn Huống Minh Hiên? Không thể nào. Lại thêm một hồi suy nghĩ, một lúc lâu, nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm...
"Vương gia, tới, chúng ta nằm một lát".
Nàng lừa Huống Minh Hiên đến trên giường, rồi cầm lấy dây thừng cột hắn cột vào giường, sau đó hoa hoa lệ lệ mà trốn khỏi vương phủ.
Chuyện này làm Huống Minh Hiên mỗi lần nhớ đến đều hận đến ngứa răng trong ba tháng ròng. Bất quá Cố Tiểu Xuyên không biết chuyện này, nếu không đã chẳng có dũng khí mà kiêu căng ngạo mạn đứng trước mặt hắn.
"Ái phi, ngươi đã trở lại!" Huống Minh Hiên khôi phục bộ dáng bình thường, vẻ mặt cười như không cười mà nhìn Cố Tiểu Xuyên.
Nhưng mà hiển nhiên, Cố Tiểu Xuyên dễ dàng nhìn thấu nụ cười giả tạo này, còn giải thích được ý nghĩa chính xác của nó: nụ cười chứa đao!
Nhìn người trước mặt không chút sợ hãi bộ dáng của hắn, Huống Minh Hiên thầm cảm thấy kì quái, nữ nhân lớn mật này sau khi làm chuyện kia với hắn xong còn có gan bình thản đứng trước mặt hắn thế này sao?
Hắn đương nhiên không biết Cố Tiểu Xuyên trước mắt đã không còn là cái Cố Tiểu Xuyên kia nữa. Cái không thay đổi duy nhất chính là: cả hai người đều có lá gan rất lớn!!
"Nương!"
Đột nhiên, một giọng trẻ con non nớt vang lên, đánh vỡ bầu không khí quỷ dị giữa hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Là Hồ Ly: Vương Gia Ngoan Ngoãn Cầu Xin Tha Thứ
Ficção HistóricaTên: Hồ ly làm phi: vương gia mau ngoan ngoãn xin tha thứ. Tác giả: Xuyên Xuyên Mai Tử Editor: Mịch Thúy Lâu