Ta là nương ruột của hắn? Nơi này cũng chỉ có nàng cùng ngốc Vương gia hai người, nhưng nàng không cảm thấy tiểu shota ba tuổi trước mặt này sẽ kêu Huống Minh Hiên là nương.
Giới tính của Vương gia, nàng vẫn còn phân biệt được.
"Ngươi kêu ta?" Chỉ vào tiểu nam hài đáng yêu trước mặt, Cố Tiểu Xuyên có chút ngây ngốc.
"Thế nào? Mới rời phủ ba tháng mà ngay cả nhi tử của mình cũng thấy xa lạ rồi?"
Dù sao chuyện giả ngu đã bị vạch trần, Huống Minh Hiên cũng lười diễn, khôi phục bộ dáng bình thường, hắn vô cùng nghiêm túc, bộ dáng kia vừa khuynh quốc khuynh thành lại vừa tỏa ra khí thế vương giả bức người.
Tựa như hiện tại, hắn chỉ là tùy ý dựa lên một thân cây đại thụ mà đã khiến Cố Tiểu Xuyên nàng cảm thấy hắn làm ra động tác như vậy chắc chắn là đang có ý định câu dẫn chính mình.
Bất quá bây giờ cũng chưa phải là thời điểm nàng nên tính toán với hắn, bởi vì trước mặt còn có đứa nhỏ gọi nàng là nương!
Cố Tiểu Xuyên bị việc này thật sự dọa cho ngây ngốc, không phải mình mới thành thân ba tháng thôi sao? Cứ tính là có động phòng, thì nhi tử cũng chưa lớn đến mức đã có thể chạy ra đường mua nước tương chứ?
Chẳng lẽ đây là đứa nhỏ của mình cùng nam nhân khác sinh ra?
Chưa thành thân đã có thai sao? Vậy lá gan của Cố gia tiểu thư cũng quá lớn rồi, cư nhiên dám mang đứa nhỏ của mình cùng lão tình nhân tới tận Vương phủ nuôi nấng?
Đây chính là thời đại quan trọng vấn đề tam trinh chín liệt nha, nàng ta làm như vậy thì đúng là chỉ có ngốc tử mới chịu cưới!
"Nương, con rất nhớ nương, nương đã quên con rồi sao? Tại sao lại ném Ôn Du ở cái chỗ buồn chán này đến ba tháng? Nương ơi, có phải nương đã không cần con nữa rồi không?"
"Ai nha, bảo bối, sao nương có thể quên con được chứ!"
Nói đoạn, Cố Tiểu Xuyên liền ngồi xổm xuống, dịu dàng bế nhi tử của nàng lên. Nàng thật sự rất thích cái thói quen tự báo danh trước khi gặp mặt này ở cổ đại, nhờ nó mà nàng không sợ gọi sai danh tính mà để lộ sơ hở.
Ngay sau đó trong lòng lại là một trận khua chiêng gõ trống, ai có thể tốt bụng giải thích cho nàng hiểu những sự việc này rốt cuộc là có chuyện gì không? Bây giờ nàng giả vờ mất trí nhớ có phải đã muộn rồi không?
Thấy bản thân bị đôi mẫu tử trước mắt bỏ quên, Huống Minh Hiên bắt đầu nói chuyện lạnh lẽo: "Cố Tiểu Xuyên, ngươi bỏ nhi tử của chính mình ở Vương phủ ăn không ba tháng, ta không có ý kiến, chuyện ngươi trói ta trên giường trước kia ta cũng không hề so đo với ngươi, nhưng nếu ngươi dám nói ra việc ta giả ngốc thì ngươi phải cẩn thận mạng mình một chút!"
Nói xong, Vương gia liền lạnh lùng quay đi, cúi người nắm lên một nhúm bùn, sau đó tiếp tục cười ngây ngô, rời đi.
What? Thế này liền đi rồi, bỏ lại một người còn chưa hiểu thế sự như nàng ở lại nơi này, bây giờ bản thân nàng còn chưa thích ứng được hoàn toàn đâu!
Cái gì mà cột lên giường? Chẳng lẽ vào đêm tân hôn đó, Cố tiểu thư thú tính quá độ, đã làm ra việc cực kỳ tàn ác với một ngốc tử sao? Vì không đủ thõa mãn mà trói hắn, hành-hạ-ngày-đêm?
Chắc chắn đúng là vậy rồi, bằng không hắn làm gì vừa thấy nàng đã làm ra bộ dáng hận không thể ăn sống nuốt tươi thế chứ.
Rõ ràng là bị lăng nhục, nhưng vì muốn giả ngu, nên có khổ mà không thể nói, thật sự quá đáng thương.
Nhưng Cố tiểu thư này quá mạnh mẽ rồi, cư nhiên có thể làm ra loại chuyện này với một tên ngốc tử? Khẩu vị thật nặng!
Cố Tiểu Xuyên suy nghĩ đến đắm chìm trong chín tầng mây, hoàn toàn không thèm để ý tới tiểu shota Ôn Du bên cạnh.
"Nương! Nương!" Ôn Du sau một trăm linh tám lần kêu gọi, hồn Cố Tiểu Xuyên cuối cùng cũng chịu quay về.
"Nương, chúng ta về đi." Trở về? Về đâu?
Chính bản thân nàng còn không biết đường.
Nàng tuy rằng là một trinh thám, nhưng những chuyện như dò đường này, thật là chỉ có chó nghiệp vụ mới am hiểu.
Ôn Du không quan tâm nhiều nữa, lôi kéo Cố Tiểu Xuyên đi thẳng về phía đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Là Hồ Ly: Vương Gia Ngoan Ngoãn Cầu Xin Tha Thứ
Historical FictionTên: Hồ ly làm phi: vương gia mau ngoan ngoãn xin tha thứ. Tác giả: Xuyên Xuyên Mai Tử Editor: Mịch Thúy Lâu