Chương 4 : Oan.... khó giải bày

97 6 0
                                    

Khi nghe những lời đó, Hàn học sĩ càng tức giận hơn. Ông đã đặt hết bao nhiêu lòng tin vào nàng, nhưng nàng đã phá vỡ đi nó....thật đáng trách.

Nàng rảo bước về nhà mà lòng vui sướng biết bao, hiếm có được tri kỉ đúng là vạn điều may mắn. Đôi mắt nàng loé sáng tia hi vọng, chắc chắn nàng sẽ được yên vui.

Là phúc thì không phải hoạ, là họa thì không thể tránh khỏi.

Nàng núp lén, nhưng cảm giác hôm nay khiến lòng nàng là lạ. Sau cánh cửa của phủ kia là những gì mà nàng phải hứng chịu, một phần lỗi vạn phần hoạ chăng?.

"Con chịu về rồi sao?".

" Phụ thân, con.....".

"Qùy xuống cho ta, người đâu mang gia pháp ra đây".

Nàng không nói gì, chỉ thút thít ngẹn ngào, nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phụ thân, mà chỉ đành uất lệ cuối đầu, qùy xuống.

" Trước mặt liệt tổ liệt tông Hàn gia ta, con có điều gì thanh minh không?".

"Ai za, còn gì để mà nói chứ".

" Im miệng ngay cho tôi".

"Lão gia......hức ".

" Con biết lỗi chứ?".

"Thưa phụ thân, trăm ngàn lỗi sai tại con, xin phụ thân thẳng tay trách phạt".

" Ta đối xử với con không tệ, sao con lại đi hại muội muội mình như thế chứ?".

Khi nghe lời nói đó, cô như bừng tỉnh, cô rõ ràng không có, tại sao phụ thân lại ......

"Tiểu nữ được cha thương yêu, con biết ơn không kịp nào có dã tâm hại thất muội".

" Tỷ đừng giả vờ, là tỷ ép muội mà".

"Sao muội lại.....".

" Được rồi, không nói nhiều làm gì, người đâu đánh nó 100 roi, nhốt trong phòng cho ta, hễ ai thả nó ra, dù bất cứ lí do nào ta đều xử tội như nhau, rõ chưa?".

"Rõ".

Từng thước roi đánh vào thân thể tựa cây liễu yếu mềm ấy, đều như muốn lấy mạng nàng. Nàng đau đớn nhưng nỗi đau thể xác nào thấm bằng tâm cạn dần lòng tin, khi bị chính người tin tưởng nhất phản bội không thương tiếc.

Nhìn thấy bóng lưng ngả màu của phụ thân, nàng thấy có lỗi tột cùng, cha đã già, còn bắt người lo lắng thực là bất hiếu. Nhưng nàng đâu hay, sau bờ lưng gầy yếu kia, từng giọt lệ đã nhoà khắp vạt áo, đứa con và người cha tâm đều nhói đau như nhau.

Sau khi chịu hình phạt xong, một khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu vật vã mồ hôi. Chỗ lưng chỗ roi quất tới đều rươm rướm máu hồng, xót thay.

Lão gia cho một tỳ nữ đến chăm sóc nàng, vì ông vẫn còn thương tiểu nữ này lắm.

Tưởng diệt trừ mầm hoạ, ai ngờ nàng Vẫn vác xác về, khiến kế hoạch họ thực hiện được một nửa, không cam tâm.

Nàng gieo lên cơn sốt, nóng hừng hực, thân người đâu đâu cũng đầy rẫy vết thương, không thể chạm, không thể sờ, chỉ có thể nhướng mắt nhìn cay đắng. Tiểu Nhã thấy buồn cho tiểu thư nhưng cũng chỉ ngậm ngùi trong lòng, phận đầy tớ nào dám hó hé nửa câu.

Cả đêm nàng chìm trong ảo mộng, điên tưởng. Nàng nhìn thấy khung cảnh bình yên cùng các vị ca ca tập kiếm, xoay bên trái, lại lượn sang bên phải, vui biết nhường nào. Đối với nàng mà nói, sự hi sinh này dù sao cũng đáng.

Được tự do một ngày, còn hơn làm chim ủ rủ trong chuồng cả đời. Có khó khăn vấp ngã, thì mới có trưởng thành.

Ở Vương phủ.

"Đệ ấy sao cứ hiện trong đầu ta mãi, nụ cười ấy, ánh mắt ấy.......a a aaaaaa".

" Này, bát ca ca của đệ, huynh sao thế".

"Không có gì, ờ mà sao đệ không về phủ, tính ở chùa chỗ huynh sao?".

" Nếu huynh thương đệ thì đệ muốn ở đây tới già luôn".

"Đừng......đừng nga, dẹp cái suy nghĩ ấy cho ta, đệ ấy hả, đến tuổi có thê tử rồi".

" Hiha, đợi huynh đi lấy nương tử, đệ học hỏi kinh nghiệm đã. Chẳng phải vào tết nguyên tiêu, sẽ có cuộc thi tuyển chọn Vương Phi cho huynh sao?".

[Xuyên không] Vương phi vượt rào làm sếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ