Chương 15 : Động phòng

109 7 0
                                    

Lam nhi nín khóc rồi nhìn Minh Vũ trìu mến.

"Đại ca"

"Sao chứ? Nương tử sao nàng gọi vậy?".

" Thiếp là tam đệ của chàng".

Nói rồi Lam nhi mang thanh đoản kiếm chàng đưa cho ra trước mặt

"Đúng là tam đệ".

" Tin rồi chứ?".

Chàng cười một cách ma mị, tay vòng qua eo nàng, nhếch môi.

"Nàng nếu thực là tam đệ vậy đã biết ta từ trước, bỏ qua phần tìm hiểu, chúng ta vận động luôn đi".

Nói rồi chàng đè nàng xuống dưới, hai thân ảnh chạm nhau quấn quýt. Từng lớp y phục của nàng rơi ra, cũng là lúc màn che đóng lại. Chỉ còn những âm thanh rên rỉ mê đắm lòng người phát ra...

" A...ưm ....a....á nàng nhẹ thôi bổn vương là lần đầu đấy".

"Ưm ... Vương gia chàng kì cục ghê".

Nhã nhi ngoài cửa hóng trộm, đỏ mặt còn cười khúc kha khúc khích. Nhưng đâu biết được cửu vương gia ngài cũng đứng bên cạnh, bỗng một tiếng trêu ghẹo phát ra :

" Nhã nhi ngươi làm gì mà đỏ cả mặt rồi".

Nhã nhi nói lớ nên lỡ lời....

"Họ ....họ vui ghê....hihi".

" Vậy nàng với bổn vương làm thử đi"- mắt sói bắt đầu lộ diện.

"Cũng được......thôi".

Nói chưa hết câu Nhã nhi thấy là lạ, nãy giờ là đang tự độc thoại đúng không? Bất giác quay ra thấy mặt cửu vương gia, trượt chân té, nhưng một bàn tay ấm áp khẽ ôm qua eo, nâng nàng lên và nhìn bằng con mắt đắm đuối như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhã nhi e thẹn, cúi đầu không dám nhìn, Vương gia mở lời....

" Lời ta nói là thật không đùa"

"Vương gia à, nô tỳ...".

Chợt Minh Hạo nhấc bỗng Nhã nhi lên mang về phòng và " mần thịt".

Một buổi sáng tại Bát Vương phủ.

Phòng Lam nhi và Minh Vũ.

"Nàng trông thật xinh đẹp".

" Dẻo miệng thật".

Chàng khẽ hôn vào tay nàng cười mị tà.

"Ta muốn có một đội binh lính".

" Chẳng phải chàng có binh phù rồi sao? ".

" Có binh phù nhưng không có lính, chuyện này phải nhờ đến Vương phi ra tay cứu giúp rồi".

"Thiếp".

" Đúng, nàng hãy gia tăng số lính cho bổn vương đi".

Nói rồi chàng lại câu dẫn Lam nhi tới trưa.

Trong khi đó tại phòng cửu vương gia....

"Vương gia ngài thực bỉ ổi, dám lợi dụng một đứa con gái trong trắng như ta, hic......oa oa".

" Này, là nàng tự muốn, bổn vương chỉ là nhân từ giúp đỡ".

"Hứ......ta đập đầu vào tường chết đây".

" Ấy đừng mà......ta sợ.....".

Nàng tủm tỉm cười, còn mộng tưởng Minh Hạo sợ nàng gặp chuyện, ai ngờ cái câu nói ra làm điếng lòng giai nhân.

"Sợ gì?".

" Sợ tường sập, ngươi có đền nổi không?".

"Ngài....đồ vô lương tâm".

" Ấy đừng....."

"Lại gì nữa?"

"Nàng có biết xúc phạm vương gia là bị xử chém không hả".

" Ngươi...... Hay lắm...".

"Nhưng bổn vương cho phép vương phi làm gì ta cũng được".

" Vương phi?".

"Không muốn sao? Ừ không muốn thì thôi".

" Ai....ai nói ta không muốn, nhưng là thật hả, không đùa nha".

"Không đùa, ai biểu nàng làm bổn vương sướng quá làm chi, kkkkk".

" Đáng ghét".

Hôm nay Lam nhi và Bát vương gia phải đi thăm kiến hoàng thái hậu cùng các vị ái thiếp của tiên hoàng. Đứng trước nhan phụng uy nghi, nàng khẽ nhún người, môi cong lên tạo một đường cung tuyệt mĩ, diễm lệ.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thái hậu nương nương, hoàng thái hậu nương nương vạn phúc thiên an".

" Miễn lễ".

"Tạ Hoàng Thái Hậu"

Đoạn nàng quay người sang các vị phi tần khác nhún người hành lễ.

" Thần thiếp xin thỉnh an các vị thái phi nương nương".

"Được rồi, an toạ đi".

" Dạ".

Lời vàng ngọc của Hoàng Thái Hậu nương cất ra như chỉ điểm nàng...

"Giờ con là thê tử của Vương gia, phải biết chăm lo yên bề gia, hơn nữa, con đã là một phần của hoàng thất cần biến giữ gìn tôn ti trật tự, rõ chưa?".

" Lam nhi đã hiểu".

"Mẫu thân, người yên tâm, nàng ấy rất giỏi" - Vương gia hí hửng lên tiếng.

"Ta biết, vượt qua các tiểu thư vương tôn qúy tộc để có chức vị này, hẳn là rất giỏi....ừm ....bổn cung rất hài lòng về vương phi".

" Ân, Hoàng Thái hậu chú ý đến Lam nhi âu cũng là cái phúc, con xin tạ phụng ân của người".

"Nào, ngồi vào đây cho bổn cung nhìn rõ mặt con".

" Dạ".

Đang ngồi trò chuyện rất trang nghiêm thì cửu vương gia chân thấp chân cao xông vào còn dắt theo Nhã nhi.....

"Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu thiên tuế, thiên thiên tuế".

" Con càng ngày càng trẻ con, khiến bổn cung lo lắng quá".

[Xuyên không] Vương phi vượt rào làm sếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ