Chương 5 : Hành hạ

92 6 0
                                    

"Ừm, hoàng huynh đã sắp xếp như thế, mặc dù ta cũng không muốn....".

" Ca à, đệ thấy đó là chuyện tốt mà, đệ sẽ có thêm một bát tẩu, quá lưỡng toàn".

"Đệ thật là......".

" Ha ha....".

Hàn phủ lúc giữa trưa,

"Tiểu thư, cô sao rồi?".

" Um, không.... sao".

Khoé mắt nàng đỏ hoe, cả đêm không được chợp mắt do vết thương đã ưng đỏ lên. Nàng nằm sấp thật bất tiện nhưng nó giúp nàng đỡ đau hơn.

"Tiểu thư, cô uống chút nước đi, hôm qua giờ đã không được ăn uống gì rồi".

" Ừm".

Nhìn xuyên qua khe lỗ rách trong nhà củi, nàng thấy buồn nhưng rồi lại thôi.

"Nhã nhi, ta ước gì ta là con chim đang cất cao giọng hót ngoài kia, ta muốn giống nó được bay lượn khắp nơi".

" Nhưng bên ngoài nhiều nguy hiểm có lẽ ở trong lồng sẽ tốt hơn".

"Em không hiểu đâu".

Bên ngoài.....

" Mẫu thân à, nhị tỷ, tỷ ấy....."

"Thân đã tàn phế vậy rồi thi với thố cái gì, Tước nhi con phải cố gắng vượt qua hết tất cả bọn họ, leo lên được chức vị Vương Phi, nha con".

" Vâng, Tước nhi sẽ cố gắng mà!".

Trong nhà củi,

"Tiểu thư à, hay là cô đừng nên đi thi thì hơn".

" Không đâu, dù có lết xác ta cũng phải đi! Đứa con gái bất hiếu như ta dù thế nào cũng không được phụ lòng phụ thân và Hàn phủ".

"Vâng".

" Mà sao giờ ngọ rồi mà gia đinh không mang thức ăn đến cho tiểu thư".

"Em ra xem thử đi".

[......]

" Tiểu thư, em nghe được Dung quản thị nói với đầu bếp, đại phu nhân cấm mọi người mang thức ăn cho cô, ai cãi lời thì đồng hình phạt với cô và bị đuổi ra khỏi phủ".

"Hức.....ta đã làm gì khiến mẹ như vậy".

" Tiểu thư người đừng buồn, Nhã Nhi thà chết cũng sẽ không để ai làm hại cô, vì vậy......".

"Vì vậy sao?".

" Em lén trộm mấy cái bánh màn thầu cho cô, cô ráng ăn đi".

"Em thật tốt với ta".

Trong đêm gió se se lạnh hiu hút, từng đợt phả vào qua các ô cửa sổ giấy rách tơi tả, gió vô tình xé nát vết thương nàng, khiến nàng lên từng cơn sốt rét, lạnh buốt toàn thân.

Nhã nhi không đành lòng, cởi hết y phục trên người mặc thêm cho tiểu thư, còn cô thì chịu lạnh.

" Nhã nhi đừng......em sẽ ốm mất".

"Tiểu thư là người nhận nuôi em, công ơn này mãi mãi Nhã nhi cũng không thể quên được, hi sinh chút này có là bao".

" Nếu đã vậy, lên đây với ta, dù rét nhưng chia nhau rồi sẽ ấm thôi mà".

Hai người ngồi sát cạnh nhau, vượt qua từng cơn gió lạnh phả và mà đến tận gà gáy tinh mơ.

"Nhã nhi em còn lạnh không?".

" Tiểu thư trời sáng rồi, không còn lạnh nữa".

"Ừm, em mặc áo vào rồi ra ngoài cho ấm".

" Em sẽ lén mang đồ ăn vào cho cô".

"Không cần, màn thầu hôm qua vẫn còn nè".

Chiếc bánh màn thầu lạnh tanh bởi tối hôm qua, còn có mùi ẩm mốc. Nhã nhi chụp lấy màn thầu quăng đi, mà lòng xót xa.

" Tiểu thư sao người lại khổ như vậy".

"Do ta tự chuốc lấy thôi".

" Người trước đây hoạt bát lanh lợi, thích leo trèo và còn thích động dao kiếm như nam nhân, sao giờ lại thê thảm rồi....Hu hu".

"Được rồi em mà than vãn là tới trưa mất".

" Cô ngồi đây em đi làm ăn trộm đây, ở phủ mình mà......haizzzz".

  ●ω●bụt

[Xuyên không] Vương phi vượt rào làm sếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ