Chap 3

1.9K 102 21
                                    

11h đêm, khu chung cư Gangnam, căn hộ số 44.
Junghwa với dáng vẻ mệt mỏi đang lê lết tiến vào phòng ngủ. Căn hộ của em trông gọn gàng, tinh tế, nhưng ở một góc nào đó lại có đống vỏ snack, vỏ lon nước ngọt. Có lẽ là vì quá bận rộn nên em không có thời gian dọn dẹp hay do làm biếng đây. Vào phòng ngủ, em nằm ngay lên chiếc giường êm ái kia. Trong đầu  chợt nghĩ đến tên Heeyeon biến thái kia, không hiểu tại sao nãy giờ em cứ suy nghĩ cách để đền bù cho hắn. Chỉ cần mời hắn ăn một bữa là xong thôi mà, nhưng Junghwa lại không muốn vậy. Em muốn phải để lại ấn tượng cho tên Heeyeon kia . Mải mê tràn ngập trong những ý nghĩ , một tiếng chuông vang lên . Kì lạ! Em trước giờ có quen ai trong khu chung cư này đâu, vậy tại sao 11h đêm lại đến trước nhà bấm chuông. Junghwa khó khăn ngồi dậy, tiến về phía cửa ra vào.

Cạch

Ló đầu ra ngoài nhìn, không thấy bóng dáng ai, hành lang tĩnh mịch...
Cộp

Có một vật gì đó đã đụng trúng chân em, một chiếc hộp. Junghwa ngó qua ngó lại kiểm tra,thật sự không còn ai. Cầm chiếc hộp lên, đóng cửa lại, Junghwa ngồi lên cái ghế sofa êm ái, từ từ mở hộp xem bên trong là gì. Có một tờ giấy trắng và cái bịch màu đen được bằng dây màu đỏ hệt như máu. Tờ giấy kia có nội dung:

" Gửi Park Junghwa, hôm nay gan mày to bằng trời mới dám gây sự với tao. Món quà này xem như là quà tái ngộ. Lần sau đến cái mạng của mày cũng không còn để nhận quà đâu con khốn!."

Junghwa khẽ nhếch môi khinh bỉ, món quà này là của  Park Yoochun - cha của Junghwa - gửi tặng cho em đây mà. Junghwa mở bịch đen kia ra, vừa mở thì đã ngửi thấy mùi hôi xông vào mũi. Em khẽ nhăn mặt, cái bịch kia  đựng đầu của một con chuột cống, xung quanh là những cách hoa đỏ tươi mang mùi máu. Tên Park Yoochun đúng là súc sinh.

Junghwa bỏ tất cả vào lại chiếc hộp . Em thở dài , dù mệt nhưng phải vận động tay chân nữa.  Junghwa mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ thể thao màu đen, đến phía kệ giày, em lại lấy thêm đôi bata đen sẫm. Đó là y phục đi làm chuyện xấu của Junghwa. Xem ra tối nay nhà họ Park sẽ không yên rồi. Mặc y phục xong, Junghwa cầm chiếc nón kết đội lên đầu, tắt đèn, khóa cửa và ra ngoài.

Hình bóng em nhanh thoăn thoắt sải bước tiến về phía chiếc taxi đậu gần đó. Junghwa nhẹ nhàng lên xe, cất giọng  trong trẻo nói với bác tài :
- Cho tôi đến đường XXX.
- Cô đi đâu giờ này vậy?- Một giọng trầm vang lên
Junghwa hơi bất ngờ, em nhìn về phía bác tài , thì ra là nữ :
- Tôi đi đâu kệ tôi, không liên quan đến cô.
Nữ nhân kia quay lại, nở nụ cười thật khiến người ta cho ăn hành mà :
- Cô vẫn còn nợ tôi , nếu như cô gặp mệnh hệ gì thì ai sẽ trả cho tôi hả thưa cô ?
Junghwa tức muốn sì khói nhưng vẫn đáp lại :
- Aizz, thật là, tôi hứa sẽ trả thì đương nhiên sẽ không bao giờ nuốt lời.
Nữ nhân kia không ai khác chính là Heeyeon. Junghwa thắc mắc tại sao Heeyeon lại ở đây, còn lái taxi nữa, chẳng phải ở quán bar kia thuê phòng VIP thì rất giàu hay sao.

Flashback

Junghwa vừa ra khỏi phòng không lâu thì Jackson đã quay lại. Cậu lạnh người khi thấy Đại Boss đang cười, là đại boss lạnh lùng đang cười đó. Jackson theo Heeyeon đã mấy năm liền nhưng chưa bao giờ thấy cô cười cả. Heeyeon cười rất đẹp, trong lòng cậu vừa có một đàn bướm bay vừa có sự hồi hộp vì lo sợ đây.

[Longfic] [HaJung] Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ