Chap 7

1K 81 9
                                    

Mặt trời mọc lên từ phía đông. Đã qua mùa thu, từ lúc gặp Heeyeon đến nay cũng hơn một tháng.

Không hiểu vì sao, khi tiếp xúc và ở cạnh Heeyeon, em cảm thấy được tiếp thêm động lực, chẳng còn cô độc. Tuy chưa tin tưởng Heeyeon lắm, Junghwa vẫn có cảm giác an toàn hơn là trơ trọi một mình chống lại những gì cả bản thân không biết.

Một buổi sáng mới chào đón mùa đông

Hôm qua Heeyeon có bảo sáng nay sẽ chính thức nhậm chức giám đốc và muốn em là thư kí riêng, vì vừa có thể bảo vệ em vừa có thể giúp em nắm bắt được tình hình hiện giờ, nhưng sau những lí do trời ơi đất hỡi thì mục đích chính là để cô nàng cưa cẩm Park Junghwa.

Hôm nay là ngày nhậm chức - đúng - và tên Heeyeon vẫn nằm lì ra đó, ngáy ro ro như đứa trẻ đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp của người mẹ. Junghwa co chân và BÙM - Heeyeon lăn xuống sàn khi vẫn chưa xác định tình hình. Heeyeon lúc này tức chết đi được, từ lúc khai sinh đến giờ chưa ai dám đánh thức cô bằng cách thức táo bạo như này, lẩm bẩm trong đầu, cô nhất định khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.

Khó khăn bò dậy vì cú va chạm khá mạnh, thân hình cô dường như bị sàn nhà nuốt chửng, mở mắt to ra nhìn xem kẻ nào dám mạo phạm đến Ahn Đại Boss. Và rồi cô khẽ khép mình lại, bẽn lẽn nhìn vào ánh mắt đang mở to hết cỡ như muốn nướng chín cô trong lò thiêu. Cái quyết tâm lúc nãy đâu rồi hả Ahn Heeyeon?

- Biến mất rồi, hoàn toàn mất rồi - Heeyeon thì thầm trong miệng

Cô thà chiến đấu với một con sư tử thứ thiệt hơn là phải đối đầu Park Junghwa. Không quá lâu để Heeyeon nhận ra tình hình, cô tằng hắng :

- Chào buổi sáng Junghwa!

- Chào - Junghwa đáp nhẹ nhàng

Heeyeon tưởng chừng không có chuyện gì đang xảy ra, cười hì hì, nhưng cô sai rồi...

- CÔ CÒN Ở ĐÓ MÀ CƯỜI NỮA SAO? NHÌN XEM MẤY GIỜ RỒI?

Junghwa to giọng lên khiến Heeyeon không khỏi bàng hoàng nhưng cũng đủ để phản ứng. Cô ngó lên tường nhìn đồng hồ : 7:30 sáng.

- 7 giờ 30 sáng, thì sao hả? - nhưng chưa để Junghwa trả lời, kí ức ùa về, cô hét toáng lên.

Buổi lễ diễn ra lúc 7 giờ, và giờ cô vừa mới thức giấc. Tay chân cuống cuồng hoạt động. Nhìn tên ngốc kia, Junghwa lắc đầu ngao ngán, tự hỏi giao bản thân cho tên này có an toàn hay không. Nhà của Heeyeon tương đối rộng nên có rất nhiều phòng có nhà vệ sinh, Junghwa cầm lấy một bộ công sở từ đống túi xách kia (hôm qua lúc đi shopping trực giác em mách bảo phải mua nó) đi thẳng vào phòng kế bên.

15 phút sau, hai người mới ra khỏi nhà. Heeyeon phóng xe lao như tên vì sợ chậm trễ thêm một giây phút nữa thì cô... tiêu đời. Junghwa ngồi bên, tay vịn chắc vào tay cầm phía bên phải đầu, miệng vừa cầu xin Chúa vừa cảnh báo Heeyeon. Thật sự không nên để cô lái xe!!

Với tốc độ như vậy, không lâu sau đã tới công ti, vài phút ngồi trên xe Heeyeon lái đối với em như vừa trải qua địa ngục hàng thập kỉ.

Tiếng lộn xộn bị cắt đứt ngay khi xe của vị giám đốc trẻ đỗ vào, dù muốn chửi rủa cô vì quá trễ giờ nhưng có Chúa mới làm vậy, danh tiếng của cô trong xã hội cũng không thua kém gì ở thế giới ngầm.

[Longfic] [HaJung] Báo ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ